Editor: Tranh Nhược.
Chương 17
Không chỉ thế, vị vương tử dương cầm này lớn lên thập phần......
Kiều An còn suy nghĩ miên man, cửa phòng đã mở.
Ánh mặt trời từ cửa sổ nghiêng chiếu vào, ánh chiều tà chạng vạng luôn phá lệ nhu hoà, nhưng so ra kém với thanh niên đẩy cửa vào!
Hắn cao 1m8, thân hình thẳng tắp.
Đầu tóc nâu, tóc nhẹ nhàng rủ trước trán.
Hắn mặc tây trang đen.
Thấy ân sư, tươi cười ôn nhu khắc chế, "Bris giáo thụ......"
Kiều An mặc dù không phải fan não tàn như nguyên chủ, nhìn soái ca nho nhã như vậy, tâm cũng lỡ một nhịp!
A a a a —— đây là ánh sáng Hoa Hạ, vương tử dương cầm Mặc Chân!
"Chân, đây là An sư muội con, vừa vặn nó muốn ở trong nước một năm, con cũng về nước mở buổi biểu diễn, con cần đốc thúc nó. Vị sư muội này của con, rất có linh khí, đừng để nó hoang phí tài hoa!"
"Vâng."
Kiều An trăm triệu không nghĩ tới, tới Áo một chuyến, còn mang về một "Giúp đỡ" tốt như vậy.
Vị giúp đỡ này, không giúp cô những cái khác, nhưng thường xuyên gọi điện cho cô, nói ba câu đi thẳng vấn đề chính:
"Kiều An, đang luyện dương cầm sao?"
"Có tiến bộ sao?"
"Có hoang mang?"
Kiều An vẫn luôn thấy nguyên chủ đã đủ chăm chỉ. Nhưng cùng vị vương tử dương cầm này so sánh, thế sự luôn chứng minh "Thiên tài có 99 phần mồ hôi 1 phần linh cảm". Trình độ chăm chỉ nỗ lực của Mặc Chân thật đáng sợ.
Tỷ như, hắn thấy, luyện cầm không từ 5 giờ sáng đến 10
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-luoc-nam-than-vu-tru/1966618/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.