Edit: Há Cảo
Banner: TheJuneTeam
---------- ❤----------
Vân Y nằm trên giường bệnh, cô là một người bệnh bạch cầu. Từ khi bắt đầu có trí nhớ đến bây giờ, cô vẫn luôn nằm trong phòng bệnh cô độc này.
Đôi mắt cô trống rỗng không hề có lấy chút sức sống nào. Bởi vì điều trị quanh năm, thân thể cô gầy gò như que củi, lại thường xuyên không phơi nắng nên làn da trắng đến đáng sợ. Hai gò má hóp lại, ánh mắt thất thần.
Trên người cắm đầy các loại ống dẫn, xung quanh tiếng người không ngừng hò hét, tiếng va chạm nhau của dao giải phẫu cùng kìm không ngừng vang lên.
Bệnh tình của cô lại nặng thêm. Cô biết, mình sắp sống không được nữa.
Lúc này đây, cô cảm thấy toàn thân mình đều đau, như có con gì đó không ngừng cắn lấy cô, đau? Làm sao mà không đau cho được đây?
Nhưng mà nỗi đau đến tận xương tủy này cô đã chịu đựng nhiều năm, nên đã thành thói quen.
Cứu về được thì như thế nào chứ? Tiếp tục ở lại cái nơi kín gió này, mỗi ngày chịu đựng hành hạ của căn bệnh, mỗi ngày phải nghe tiếng trào phúng mỉa mai sao.
Dần dần, ý thức cô bắt đầu khuếch tán, trong mông lung, bóng tối ập đến.
【Cô có muốn một thân thể khỏe mạnh không? Có muốn giống như những người đó, có thể chạy nhảy, có thể ra ngoài dạo chơi hay không?】
Bên tai Vân Y đột nhiên vang lên một giọng nói máy móc lạnh lẽo.
Vốn dĩ Vân Y không để ý, nhưng hàm ý trong lời nói kia lại là điều mà Vân Y luôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-luoc-nhat-ky-thuong-vi-cua-nu-phu/1285278/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.