Edit: Há Cảo
Banner: TheJuneTeam
---------- ❤----------
Lo lắng như thế có phải là đã xảy ra chuyện rồi không?
Hàng xóm xung quanh nhìn dáng vẻ Cố Hạo sốt ruột lo lắng, cũng biết hắn có việc gấp. Mà bệnh của bọn họ cũng không phải cần khám ngay, nhường cho hắn trước cũng không sao cả. Cho nên mọi người ai cũng vui vẻ để Vân Y khám trước, nếu như vì chờ đợi mà bệnh tình của nàng ấy nặng lên thì tâm của bọn họ cũng bất an.
Vân Y lúc trước nôn ra vẫn còn khó chịu, lại bởi vì lúc nãy Cố Hạo bế cô đi có chút nhanh nên dạ dày khó chịu hơn nữa.
Đại phu nhìn sắc mặt Vân Y trắng bệch cũng không chậm trễ, bảo cô đặt tay lên gối bắt đầu bắt mạch.
Đại phu bắt mạch trong chốc lát, có chút kinh ngạc nhìn Vân Y, lại ngước mắt nhìn về phía Cố Hạo có chút khác thường.
Cố Hạo thấy đại phụ nhìn hắn liền lo lắng không yên, tưởng rằng Vân Y có chuyện gì, trái tim chợt đau thắt lại.
Mà hàng xóm xung quanh thấy đại phu nhìn như vậy cũng tưởng rằng nương tử Cố gia thật sự có chuyện rồi.
"Chúc mừng ngươi, nương tử của ngươi mang thai hai tháng rồi"
Trong lúc mọi người còn đang lo lắng, đại phu mở miệng nói. Mà lời nói của ông ấy khiến cho hai vị đương sự, cũng chính là Cố Hạo và Vân Y sửng sốt.
"Mang...Mang thai...?" Vân Y kinh ngạc sờ sờ bụng của mình, có hỉ rồi?
Cái từ mang thai này, Vân Y hiểu rõ, chính là trong bụng mình có một tiểu bảo bảo.
Mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-luoc-nhat-ky-thuong-vi-cua-nu-phu/1285284/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.