Edit: Tô – Beta: Há Cảo
Banner by PhThu02
----------❤----------
Tuy Ân Tây Dã cho phép Vân Y tự do hoạt động ở ma giáo nhưng vẫn an bài cho người đứng canh trước phòng cô.
"Dạ." Đối với vị hộ pháp này, người ở ma giáo cũng phải tôn kính vài phần.
"Vân Y, ngươi ra đây cho ta." Khuông Chỉ Dung đứng ở cửa, mới vừa bước vào thì thấy Vân Y đang vuốt vòng tay trên tay mình.
Nhìn cái vòng tay đó, trong lòng càng phẫn hận, cái vòng tay kia, cô ta biết.
A, cái đó còn không phải là giáo chủ từng nói qua sẽ tặng cho người cùng hắn một đời một kiếp một đôi người...
"Vân Y, ngươi hiện tại chắc rất đắc ý đúng không?" Khuông Chỉ Dung nghiến răng nghiến lợi nhìn Vân Y giống như nhìn kẻ thù đã sát hại cha mẹ cô ta vậy.
À, không đúng, phải là đoạt đi người yêu.
"Ồ? Ngươi nói gì vậy?" Vân Y rất vô tội nhìn Khuông Chỉ Dung, con ngươi mê mang mang theo chút ánh sáng.
"Ta nói cho ngươi biết, dù ngươi có làm gì, ta cũng sẽ không để ngươi thực hiện được, ta sẽ không cho ngươi có cơ hội một lần nữa làm hại ma giáo."
Khuông Chỉ Dung cảm thấy Vân Y làm như vậy, thay đổi như thế nhất định lại có mục đích.
Chắc chắn là lợi dụng cảm tình của giáo chủ sau đó lại làm hại ma giáo, khiến ma giáo bọn họ phải gào thét thống khổ mới thôi.
Là một người trung thành, cô ta sao có thể để nàng có cơ hội đó?
"Ngươi nói sai rồi, ta cũng không phải muốn đi mật báo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-luoc-nhat-ky-thuong-vi-cua-nu-phu/1285340/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.