Edit: Tô - Beta: Há Cảo
Vân Y lục lại trong ký ức của nguyên chủ, cô ấy đã học qua, nên Vân Y khẳng định bản thân không có vấn đề gì.
Vì thế, buộc chặt lại ván trượt tuyết, hai tay lấy sức kéo gậy truợt tuyết, đứng ở đỉnh núi tuyết, nhìn về phía dưới chân không xa, chính là phần dốc núi tuyết.
Nhìn dốc núi kia, trên mặt lộ vẻ tràn đầy đắc ý và tự tin, Viên Hàm Dục đứng ở bên cạnh Vân Y, dưới chân hắn cũng là ván trượt tuyết.
"Tôi đi trước." Vân Y hô một tiếng, hai tay dùng sức.
"Hưu ——"
Cảm nhận gió tuyết thổi qua bên tai mình, ở dưới chân tựa như đi trong gió, thật thích a a a a!!!
Trong lòng Vân Y thoải mái, tâm trạng vô cùng tốt, thế nên cô dang hai tay cảm nhận phong cảnh thiên nhiên ——
"Phanh."
"Ai da?" Vân Y giật mình kêu lên một tiếng, làm Viên Hàm Dục dời tầm mắt về phía cô, thấy một màn như vậy, trong mắt hiện lên ý cười.
Bởi vì Vân Y rất vui vẻ, nên không cẩn thận mà đụng vào một gốc cây...
Cô đau đến mức thiếu chút nữa đã nước mắt lưng tròng, xấu hổ mà vuốt cái mũi của mình, đờ mờ, cũng không biết có bị gãy không nữa.
Vân Y thầm than thở, bên kia Viên Hàm Dục hơi dùng sức, trượt đến chỗ của Vân Y, vừa đến nơi thì nhìn thấy dáng vẻ nhe răng trợn mắt của cô.
"Đau không?" Viên Hàm Dục hỏi xong liền bị Vân Y trợn mắt liếc một cái.
Đau không?
Anh thử từ đỉnh núi trượt xuống, dưới tác động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-luoc-nhat-ky-thuong-vi-cua-nu-phu/1285400/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.