Edit: Tô - Beta: Há Cảo
Nghe Vân Y vừa nói như vậy, Viên Hàm Dục cũng không nói gì, chỉ nhíu chặt mày, hắn cũng là người có chỉ số IQ.
Hơn nữa, độ hảo cảm đối với Vưu Mộng Mạn chỉ còn có 35, sao mà bây giờ vẫn còn xúc động như vậy?
Thật xin lỗi mà nói cho cô biết, lúc trước Vưu Mộng Mạn đã tiêu tốn không ít tâm tư mới làm Viên Hàm Dục phát hiện ra tâm ý của hắn.
Mà hiện tại, Viên Hàm Dục vẫn còn cảm thấy người mình thích là Vưu Mộng Mạn, tuy rằng đã xảy ra một sự việc không thoải mái cho lắm.
Vân Y lẳng lặng nhìn Viên Hàm Dục đang cứng ngắc một chỗ, bị Vân Y nhìn chằm chằm như vậy, Viên Hàm Dục có chút hoảng.
"Sao, làm sao vậy?"
Vân Y không muốn trả lời, thật là phải bổ đầu của hắn ra nhìn xem bên trong có chất xám không nữa.
"Không sao, chúng ta trở về khách sạn đi, lát nữa chúng ta sẽ bay về." Vân Y nhìn lướt qua Viên Hàm Dục, không có càn quấy.
Dáng vẻ không phản ứng gì của Vân Y khiến trong lòng của Viên Hàm Dục có chút không vui nhưng hắn cũng không biết tại sao lại không vui, đành phải nói: "Được."
Hai người quay về khách sạn, là một trợ lý, đương nhiên phải đạm nhận việc đặt vé.
"Tổng giám đốc... Máy bay chỉ có vé lúc tám giờ tối nay..." Vân Y có chút khó xử nhìn Viên Hàm Dục, Viên Hàm Dục nhìn đồng hồ, vẫn còn bảy tiếng nữa.
"Ok, có thể." Viên Hàm Dục suy nghĩ một lát rồi gật đầu nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-luoc-nhat-ky-thuong-vi-cua-nu-phu/1285406/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.