Edit: Ái - Beta: Há Cảo
Trong tầm mắt cô nhìn thấy một người đàn ông ngồi ở trên giường của chính mình.
Đàn ông?
Trong nháy mắt Vân Y liền tỉnh táo, cô giãy dụa ngồi bật dậy chăm chú nhìn người đàn ông này, Viên Hàm Dục?
"Tổng, tổng giám đốc?". Tại sao hắn lại ở chỗ này? Vân Y lập tức cuối đầu kiểm tra quần áo của bản thân, tuy rằng có chút lộn xộn nhưng cũng may vẫn là bộ quần áo hôm qua cô mặc.
Còn tốt, còn tốt.
Thấy Vân Y cúi đầu kiểm tra quần áo rồi lại thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng Viên Hàm Dục giật giật, nhìn hắn giống như là loại người cầm thú lắm hay sao?
"Tỉnh rồi?" Giọng nói hơi khàn vang lên, cả đêm không ngủ khiến đôi mắt của hắn hơi đỏ.
Vân Y nhìn về phía Viên Hàm Dục, hình như đầu óc còn chưa tỉnh táo, còn đang trong trạng thái mơ màng.
"Tổng giám đốc? Tại sao anh lại ở chỗ này?". Vân Y vừa dứt lời Viên Hàm Dục liền nhìn về phía cô, có chút nghi ngờ lại có chút bất mãn.
"Sao vậy, em đã quên hết mọi việc xảy ra đêm qua rồi à?". Viên Hàm Dục đương nhiên bất mãn, hắn ở đây rối rắm cả một buổi tối.
Chính là ai ngờ, nhân vật chính khiến hắn rối rắm, sau một giấc ngủ tỉnh lại đều quên hết tất cả.
Chuyện này đối với bất kì ai đều không thể tiếp thu.
Vân Y nhìn Viên Hàm Dục, mờ mịt, đêm qua?
Vân Y nỗ lực tự hỏi, đêm qua? Cô nhớ rõ là cô đi tới một quán bar gần khách sạn này...
Đương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-luoc-nhat-ky-thuong-vi-cua-nu-phu/1285412/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.