【 đang tiếp thu nhiệm vụ...... Nhiệm vụ tiếp thu thành công...... truyền tống......】
Vân Y tỉnh lại, có chút đạm nhiên ưu thương mà nhìn liệt hỏa hừng hực thiêu đốt căn phòng phía trước.
Chính là, lúc này, từ không trung rớt xuống những hạt mưa nhỏ, màn mưa dày, phủ thêm một lớp cánh ve như lụa trắng che phủ dãy núi.
Mưa bụi rất nhỏ, thực đẹp, giống tơ liễu, nhè nhẹ từng đợt từng đợt triền miên không ngừng.
Đang xem đến một màn trước mắt, Vân Y có chút ngây ngẩn cả người, nầng dang ở trong một căn nhà gỗ, còn là chốn đào nguyên rời xa nội thành ầm ĩ.
Mà ở dưới lòng bàn chân nàng, còn đang dẫm lên một...... Thiếu niên?
Tóc đen được buộc gọn bằng dải lụa màu trắng, một thân áo lụa tuyết trắng. Bên hông gài một dải lụa trắng có một khối dương chi bạch ngọc, áo khoác mềm yên la lụa mỏng.
Mi trường nhập tấn, hai mắt thon dài ôn hòa, mũi cao thanh tú, da dẻvtrắng nõn, thật là một tuấn tú thiếu niên.
Thêm vài năm, chỉ sợ muôn vàn thiếu nữ đều phải mê đảo, không, hẳn là liền thiếu phụ sư nãi đều thần hồn mê đảo đây.
Cẩm y đẹp đẽ quý giá trên người đã bị huyết nhiễm hồng, lại bị dính trên mặt đất đầy bùn đất, còn có căn nhà gỗ đang bị thiêu đốt đằng sau.
Vân Y cúi đầu nhìn chính mình dưới chân dẫm lên thiếu niên, mà thiếu niên, vừa rồi cũng nhìn trừng trừng Vân Y, trong mắt tràn ngập cừu hận.
Ánh mắt thẳng tắp nhìn phía Vân Y, đầy ngoan độc, nếu không phải bị Vân Y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-luoc-nhat-ky-thuong-vi-cua-nu-phu/1285544/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.