"Y Y, ta thuyết phục phụ vương, mang ngươi hồi Yêu tộc." Nhảy nhót nhảy nhót...... hài tử thích bán manh nào đó, lại lần nữa xuất hiện.
Vân Y nhìn thấy Nhan Dương xuất hiện lại đau đầu, tên này...... sao lại tới quấy rối nữa rồi?
"Ngươi sao lại tới?" Thấy Nhan Dương bộ dáng cao hứng phấn chấn, cũng nhớ ra hắn một năm rồi không ra quấy rầy nàng, "Ngươi là vừa bị ngươi phụ vương cấm túc xong sao?"
Nhan Dương mở to hai mắt, kinh ngạc mà nhìn về phía Vân Y, "Y Y, ngươi vậy mà lại biết?"
Vân Y hết chỗ nói rồi, sự tình rõ ràng như thế, ai không biết?
"Đừng nói cái này, Y Y, ta đã thuyết phục phụ vương để ngươi có thể hồi Yêu tộc." Nhan Dương móc ra lệnh bài trong lòng ngực rồi đưa cho Vân Y.
Nhan Dương kia cười hồn nhiên vậy, Vân Y, càng không đành lòng. "A Dương......" A Dương, ta không phải nguyên chủ. Nên ta, cũng không phải người ngươi yêu......
Không chú ý tới tâm tình Vân Y đi xuống, Nhan Dương vẫn cao hứng mà nhìn nàng, chờ đợi nàng trả lời.
Vân Y nhìn Nhan Dương cao hứng phấn chấn, thật sự không đành lòng đi cự tuyệt.
Nhưng mà......
"Xin lỗi, A Dương, ta không nghĩ trở về." Vân Y lắc đầu cự tuyệt thỉnh cầu của Nhan Dương, nàng từ trước tới giờ đều không có ý nghĩ trở về Yêu tộc.
"Vì, vì sao?" Nhan Dương nụ cười còn cứng đờ trên miệng, nhìn Vân Y, không biết nói gì.
"Bởi vì, ta không muốn trở về." Vân Y sao có thể nói cho Nhan Dương, ta không trở về là bởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-luoc-nhat-ky-thuong-vi-cua-nu-phu/1285575/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.