Nàng chớp chớp mắt, không thể nói mình từ nhỏ nhìn người ta trong phim truyền hình mà lớn lên nhỉ?
Mắt đảo xung quanh, phát hiện Đường Tăng vẻ mặt tường hòa từ bi đứng đó, Vân Y lập tức chỉ vào Đường Tăng, "Cái này đương nhiên là từ, từ, Đường Tăng...... Thánh tăng mà biết được."
Tôn Ngộ Không đem của mình tầm mắt dời về phía sư phụ, vẻ mặt bừng tỉnh, "Thì ra là thế."
"Ngộ Không......" Vân Y đột nhiên nói,"...... ta có thể cùng ngươi trở thành bằng hữu không"?
"Hả?" Tôn Ngộ Không nghi hoặc mà nhìn thoáng qua Vân Y, sau lại đột nhiên nghĩ tới chuyện hồi sáng này.
"Đúng rồi, công chúa, người triệu sư phụ của ta tiến cung là vì chuyện gì?" Tôn Ngộ Không nhớ rõ lúc ấy, sư phụ hắn bị một đám người mọt mạch đẩy vào cung.
"Không có gì, chỉ là ta đem mũi tên thân chi bắn trên đầu sư phụ của ngươi, để ông ấy thành Phò mã thôi." Vân Y nhẹ nhàng bâng quơ, giống như đây là sự tình không quan trọng.
Nhưng mà, Đường Tăng bị Vân Y nhắc tới lập tức lên tiếng, "Công chúa, bần tăng quả thật không thể lưu lại Thiên Trúc quốc làm Phò mã."
Đường Tăng lời lẽ chính đáng như thế, Vân Y cũng không để ý đến, dù sao sau này, hắn cũng vẫn vào được Tây Thiên cực lạc.
"Cái gì? Sư phụ?" Tôn Ngộ Không vừa nghe cái này, giật mình nhìn hắn, rồi lại nhìn Vân Y trên người.
"Sư phụ, công chúa, chính là nàng đi?" Trư Bát Giới chỉ chỉ cái người không có ánh mắt Vân Y, thật là ánh mắt không tốt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-luoc-nhat-ky-thuong-vi-cua-nu-phu/1285656/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.