"Các ngươi câm miệng cho lão tôn." Tôn Ngộ Không nhìn bọn họ giễu cợt mình, cảm thấy thật đáng giận.
"Chà, Đại sư huynh, đệ còn tưởng rằng công chúa coi trọng sư phụ, không nghĩ tới, nàng lại coi trọng huynh nha." Sa Ngộ Tĩnh cười ha hả, khuôn mặt đầy gian tà mà nhìn Tôn Ngộ Không, còn đâu vẻ thành thật lúc sáng.
"Hầu ca, lúc này huynh hẳn là cao hứng lắm?" Trư Bát Giới vẫn là không hiểu vì sao công chúa liền không coi trọng hắn đâu?
"Bát Giới, Ngộ Tĩnh,các ngươi liền chớ có trêu ghẹo Ngộ Không." Thấy Tôn Ngộ Không sắp thẹn đến muốn đánh người, Đường Tăng lúc này mới khoan thai mở miệng ngăn hai tên đồ đệ kia, cũng không nghĩ, vừa rồi người cười vui vẻ nhất, chính là hắn. Thực ra mấy năm nay, cũng chỉ có một mình hắn, đường đường là sư phụ mà suốt ngày bị yêu nữ rồi yêu vương đòi ăn thịt, kết thân đủ kiểu. Bây giờ có cơ hội trêu chọc người khác, vị cao tăng này rất vui vẻ.
"Sư phụ, công chúa nói, một tháng sau mới cho chúng ta văn điệp thông quan." Sa Ngộ Tĩnh thật ra không vội, chỉ là, lại vẫn là cảm thấy có chút bất an.
"Một khi đã như vậy, chúng ta liền ở đây nghỉ ngơi mấy ngày đi." Đường Tăng suy tư một lát, công chúa nói sẽ thả bọn họ, điều kiện này cũng coi như là vẫn tốt, không cưỡng bách hắn cùng nàng thành thân.
"Sư phụ, đúng rồi sư phụ, ngài dùng đồ ăn sáng chưa?" Bát Giới không để ý đến đám người Tôn Ngộ Không, hỏi thăm Đường Tăng trước.
Đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-luoc-nhat-ky-thuong-vi-cua-nu-phu/1285679/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.