Tiết Mặc Lôi sau đó có nới mấy ngày nữa sẽ đi ra nước ngoài, H quốc......
Ở đời trước, thời điểm bị người hãm hại, Tiết Mặc Lôi vẫn là đứng về phía mình. Lý Tử Lâm nhớ kỹ phân tình này, tự nhiên sẽ không đi hiểu lầm cái gì khác.
Tiết Mặc Lôi vừa rời đi, di động lại lần nữa vang lên.
Lý Hàn Thúy mấy ngày gần đây, điên cuồng mà gọi điện thoại cho Lý Tử Lâm, không biết có phải hay không gặp chuyện khó xử.
Nhìn di động, Lý Tủ Lâm tùy ý để nó vang lên, không có nửa điểm động tác.
Lý Hàn Thúy ngừng thì lúc sau màn hình lại hiện lên cái tên Nhan Hi.
Nhìn ra được hai người kia, hẳn là lại đang ở bên nhau đi?
"Cái gì?" Lý Tử Lâm ngón tay trượt màn hình nghe điện thoại.
"Lý Tử Lâm, em vì sao không nghe điện thoại Thúy Thúy?" Vừa mở miệng đã chất vấn Lý Tử Lâm chuyện này.
Lý Tử Lâm lạnh lùng cười, a, người đủ thông minh sẽ nhận ra ngay vấn đề. Đời trước cô khẳng định là dùng mỡ heo che mắt mình, mới có thể không thấy rõ gương mặt thật của bọn họ.
"Ha ha, sao, anh tìm tôi vì chuyện này sao? Hơn nữa, anh như thế nào biết tôi không tiếp điện thoại của cô ta? Hai người vậy là ở bên nhau rồi sao?" Lý Tử Lâm thanh âm có chút lạnh băng, như là trào phúng mà mở miệng nói.
Tiếng nói của Nhan Hi dừng một chút, có thể đoán được anh ta đang cố nghĩ ra mấy lời có lệ để lý do với cô.
"Nói đi, tìm tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-luoc-nhat-ky-thuong-vi-cua-nu-phu/1285740/chuong-248.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.