Nhìn Chasel này sắc mặt có chút điên cuồng, Vân Y cũng không biết mình nên nói cái gì cho tốt.
Vân Y cúi đầu suy tư làm thế nào để Chasel ngừng nháo nhào một phen, "Cậu phải biết rằng, Alice thích cậu sẽ không màng tất cả thủ đoạn."
"Thì sao?" Chasel đối với Alice người này, chút hảo cảm đều không có, Vân Y thế nhưng còn đề phòng nàng?
"Cậu không sợ cô ấy, nhưng là tôi sợ, cô ấy nói, cô ấy chính là con gái yêu, là hòn ngọc trong tay bá tước, mà cha mẹ tôi lại là người làm trong nhà cô ấy, cậu cảm thấy tôi thế nào hả? Tôi nên để cả nhà vì tôi chết không có chỗ chôn?"
Vân Y nghiêng đầu, trong mắt tràn đầy sầu lo nhìn Chasel. Trong lòng lại đang phỉ nhổ chính mình, hiện tại mình là đang nói thổi gió bên gói sao?
Ờ, cứ cho là vậy đi.
Chasel bị Vân Y nói như thế, lúc sau mới chậm rãi bình tĩnh lại. "Được rồi, ta đã biết."
Chasel này nhìn bề ngoài thì như là bình tĩnh, chỉ sợ trong đầu lại đang toan tính lầm việc xấu đi?
"Còn có, cậu, cậu thích tôi sao?" Vân Y thấy Chasel đã chịu buông mình ra, lại hỏi một câu.
Những lời này khiến Chasel đem tầm mắt đầu hướng về phía Vân Y, lẳng lặng mà nhìn Vân Y, khiến cho lúc này không khí có chút nặng nề.
Vân Y cười khẽ, phá vỡ không khí căng thẳng ấy, "Không có việc gì, tôi chỉ là nói giỡn mà thôi, không cần để trong lòng."
Nhưng trong mắt Chasel, Vân Y chính là làm bộ kiên cường, nhìn ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-luoc-nhat-ky-thuong-vi-cua-nu-phu/1285859/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.