"Nói bậy. Tỷ tỷ ngươi có thể bị làm sao chứ?"
Tiểu Kiệt có chút ủy khuất xoa xoa trán, ngước nhìn hai tên anh trai độc ác.
"Được rồi."
Vân Y nhìn bọn họ náo với nhau, có chút cảm động, có chút chờ mong cùng hâm mộ.
Các nguyên chủ ở những vị diện trước thường là không có cha mẹ người thân để nương tựa, nếu không cũng chỉ có các cực phẩm họ hàng xa.
Cho nên hiện tại, Vân Y cảm thấy không thể hiểu nổi, nguyên chủ vì sao lại nghĩ quẩn trong lòng như vậy chứ?
Cho dù không có được ái nhân, nhưng còn thân nhân thì sao? Nhiều người thân yêu quý cô như vạy, tên tra nam kia có chỗ nào đáng giá để nguyên chủ từ bỏ người thân của mình chứ?
" Con không sao, mọi người đừng lo lắng." Vân y lắc lắc đầu, tươi cười nhìn bọn họ.
" Thật sự là không sao chứ?" Cha mẹ Vân Y vẫn còn nửa tin nửa ngờ, còn muốn gọi bác sĩ gia đình tời kiểm tra lại toàn bộ một lần.
"Bác sĩ Trần, mau lại đây, con gái tỉnh rồi, ông kiểm tra Vân Y một chút." Mẹ vội vàng lôi kéo tay bác sĩ Trần.
Bác sĩ Trần bĩnh tình giơ tay "Được, để ta kiểm tra một chút, mọi người ra ngoài đợi đi."
Bác sĩ Trần theo chân nhà bọn họ một thời gian dài, xem ra rất quen thuộc với bộ dạng sốt ruột lo lắng của một nhà bọn họ, hơn nữa, cũng là người có uy vọng.
Nghe lời bác sĩ Trần, một nhà kéo nhau ra khỏi phòng Vân Y, để hai người lại với nhau.
Kiểm tra xong,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-luoc-nhat-ky-thuong-vi-cua-nu-phu/1286003/chuong-390.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.