Trên bàn ăn, việc Vân Y muốn đi đến quân doanh lại một lần nữa được mang ra bàn bạc, mẹ Vân Y cầm chắc một phiếu phản đối.
Ngược lại, các nam nhân của Vân gia lại không lo lắng như bà, mọi người đều cho rằng, người trẻ tuổi đi ra ngoài rèn luyện một chút là chuyện tốt.
"Tỷ tỷ, tỷ phải kiên trì trụ vững đấy." Vân Mạc Kiệt sợ tỷ tỷ quá yếu ớt, quá được nuông chiều mà kiên trì không được, mở miệng nhắc nhở.
"Biết rồi." Vân Y gật gật đầu.
"Tiểu Y, không cần cố quá làm gì, mệt thì về nhà cũng được." Đây là những lời từ tình thương như núi của cha.
"Tiểu Y, quân doanh cực khổ, nhưng cũng là nơi có thể rèn luyện ý chí con người, đại ca tin tưởng Y Y."
"Đúng, nhị ca cũng sẽ ủng hộ Tiểu Y."
Cảnh một nhà năm người kiên định chi viện ủng hộ Vân Y làm mẹ Vân Y sắp tưc chết rồi.
"Các ngươi! Các ngươi!.." Nhìn trượng phu cùng nhi tử, một bọn người nhẫn tâm để con gái yêu của bà đi đến cái nơi cực khổ như quân danh, bà tức chết mà.
Điểm này, mẹ Vân Y hoàn toàn không thể cho phép, tuyệt đối không ủng hộ.
"Mẹ, mẹ phải tin tưởng con gái, nữ nhi nhất định có thể tự chăm sóc bản thân thật tốt mà." Vân Y cười ngọt ngào với bà, gắp lấy một cái đùi gà thật lớn, đặt vào chén cơm của mẹ.
Cha mẹ đúng là chịu thua con cái mà...
"Con gái, nghe lời ta, nếu mệt mỏi phải trở về nhà, nhớ chưa? Nhà ta không thiếu quân nhân cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-luoc-nhat-ky-thuong-vi-cua-nu-phu/1286008/chuong-392.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.