Long Tử Hân hình như là cái gì cũng không cảm nhận được.
"Hừ, yêu tinh hại người."
"Đúng vậy, cũng không biết loại người như cô ta lúc trước tiến vào nơi đây như thế nào, cái gì cũng không biết, thật là kém cỏi."
"Làm hại chúng ta đều không có cơm ăn."
"Đừng tưởng rằng vài đứa con trai cho cô chống lưng, là ghê gớm lắm."
"Nói cho cô nghe, bọn họ cũng vô dụng thôi, chúng ta, đều sẽ không tha thứ cho cô, *****!"
"Đi."
Lúc này, đương lúc đám người Vân Y đi ăn cơm, Lâm Nghiên Hi liền một mình ngơ ngác ngồi ở trên giường ký túc xá.
Bởi vì mình không làm tốt, làm cho một tổ người, đều bị trừng phạt.
Càng khiến cô cảm thấy khó chịu hơn là thời điểm cô chân thành xin lỗi bọn họ.
Có số ít người tha thứ, số khác cảm thấy không liên quan đến bọn họ, nhưng có những người ăn nói rất khó nghe, nói cô là đi cửa sau?
Lâm Nghiên Hi không bỏ xuống được những lời này, vẫn luôn nhét ở trong lòng, khó chịu muốn chết, nước mắt không cầm lòng được mà cứ tuôn ra trên gương mặt bé nhỏ.
Nhìn ký túc xá quạnh quẽ, còn lại ba người, các nàng đều đi ăn cơm.
Hơn nữa, Lâm Nghiên Hi cũng biết, các nàng ba người đều không thích chính mình, bởi vì ngay từ đầu...... Chính mình đối với bọn họ vô lễ như thế.
Lúc này, Lâm Nghiên Hi không chỉ có khổ sở, còn chậm rãi ý thức được, kiểm điểm hành vi trước kia của chính mình.
Thời điểm ba người Vân Y trở lại ký túc xá, Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-luoc-nhat-ky-thuong-vi-cua-nu-phu/1286043/chuong-411.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.