"Ha hả, đối mặt với tôi cũng không cần nghiêm túc như thế đi?" Mộc Linh Nhiên bị động tác của Vân Y cho tức cười.
Sau khi Vân Y trả lời, còn làm quân lẽ với hắn. Quân lễ này, ứm, không thể nói là đạt tiêu chuẩn mà còn có chút buồn cười. Có chút vụng về.
Nhìn động tác của Vân Y, Mộc Linh Nhiên cảm thấy về sau nhất định phải giáo huấn hạ binh thực hiện quan lễ sao cho đúng đắn, nếu không thủ hạ ra ngoài chào lãnh đạo kiểu này, cũng quá mất mặt hắn rồi.
Đến lúc ấy, hắn cảm thấy mặt mũi sẽ không giữ được chút nào.
"Buổi sáng huấn luyện có hơi mệt mỏi, tôi cảm thấy vẫn là nên bảo trì sức lực một chút, nếu không tí nữ ngất ra đấy, ai chịu trách nhiệm với tôi được chứ."
Vân Y lời này, làm Mộc Linh Nhiên cảm thấy có chút không thoải mái.
Ý Vân Y không phải là không tin tưởng vào hắn sao?
Tuy hắn biết việc công tư phải phân minh, nhưng nghe lời này từ chính miệng vị hôn thê mình nói ra, hắn thật sự cảm thấy không thoải mái nổi.
"Được rồi." Mộc Linh Nhiên tuy rằng trong lòng không thoải mái, nhưng không có biểu hiện ra ngoài, rốt cuộc, bây giờ còn có rất nhiều người ở chỗ này nhìn.
Nếu bị người khác phát hiện hôn thê ở chỗ này, không phải là sẽ gây phiền phức sao?
"Như vậy tùy em đi, cũng đừng chủ quan mà tự kiêu, phải biết rằng, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên."
Mộc Linh Nhiên lời nói nghe thì có vẻ khuyên nhủ quan tâm.
Nhưng mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-luoc-nhat-ky-thuong-vi-cua-nu-phu/1286048/chuong-414.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.