Vân Y lúc này đã tỉnh lại, cơ thể quả thật không có gì trở ngại.
Nhìn những người đang vây quanh mình, Vân Y trong lòng một mảnh ấm áp, nhìn bọn họ, "Các cậu ăn cơm chưa?
Vân Y vừa hỏi như thế, bọn họ mới nhận ra, đờ mờ, còn chưa đi ăn cơm đâu.
Từ lúc vào doanh trại quân đội, bọn họ chỉ quan tâm nhất một việc, đó chính là ăn cơm, phải ăn mới có sức tham gia huấn luyện địa ngục được.
Vân Y chưa nói xong, Long Tử Hân đã nhanh chóng đứn g dậy, "Tiểu Y, cậu nghỉ ngơi đi, chúng mình đi ăn cơm nhanh thôi, sau đó sẽ mang cơm về cho cậu."
Vân Y gật gật đầu.
Ba người lại hừng hực rời đi, không nhanh chân thì đến hạt cơm cũng không còn mà nhìn đâu. Thời điểm Vân Y hôn mê bất tỉnh, bọn họ lo lắng đến cơm cũng quên mất, giờ Vân Y tỉnh lại rồi, trong đầu lại chỉ có hai chữ ăn cơm.
Vân Y nhìn ra sắc trời bên ngoài.
Cũng không biết giờ này nữ chính đang làm gì, để hảo cảm tụt xuống còn có 20 điểm.
"Cốc cốc"
Vân Y vẫn đang ngồi xuất thần thì nghe thấy tiếng gõ cửa.
Cửa nhẹ nhàng mở ra.
Là Mộc Linh Nhiên.
Nhìn thấy Mộc Linh Nhiên, Vân Y lập tức cũng liền thấy được hộp cơm trong tay Mộc Linh Nhiên, từ trong hộp còn truyền đến hương đồ ăn nhàn nhạt thơm ngon.
Sau đó, Vân Y trong bụng phát ra tiếng kêu.
"Ọc ọc ọc ọc ọc"
Truyền khắp toàn bộ phòng y tế.
Hai người không hẹn mà cùng đem tầm dừng lại trên bụng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-luoc-nhat-ky-thuong-vi-cua-nu-phu/1286060/chuong-420.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.