Vân Gia Ý sau khi nhìn Âu Dương Tuyết đi lên lầu thì cũng chỉ nói thêm vài lời khách sáo rồi rời đi.
Vân Gia Ý vừa đi, Hoa Y Mộng liền đi lên lầu nhìn xem con gái bà rốt cuộc là đang làm gì mà lại không ở lại tiếp con rể tương lai được.
Vừa lên đến phòng Âu Dương Tuyết, mở cửa ra, đã thấy Âu Dương Tuyết nằm trên giường, gáy o o mà ngủ.
Hoa Y Mộng có chút giận sắt không thành thép, tuy rằng không biết đêm qua Âu Dương Tuyết cả đêm ở ngoài làm gì, sợ Âu Dương Tuyết bị cảm, cho nên bèn đi vào kéo chăn lên đắp cho con gái.
Chính là, vừa mới cầm cái chăn lên, Âu Dương Tuyết xoay người một cái, để lộ da thịt trắng tuyết trước ngực.
Hoa Y Mộng nhìn Âu Dương Tuyết, mở to hai mắt...
Bà, bà phải chăng là đã nhìn lầm rồi?
Hoa Y Mộng xoa xoa tròng mắt rồi nhìn kĩ lại lần nữa, một mảng thịt ngực trắng trẻo lại đầy dấu vết đỏ tím rõ ràng.
Hoa Y Mộng tầm mắt lại dời về trên mặt Âu Dương Tuyết, khó trách, khó trách con gái vừa về đã lộ vẻ mỏi mệt, chính là bởi vì...
"Tuyết nhi, Tuyết nhi"
Hoa Y Mộng vội vàng lay người đánh thức Âu Dương Tuyết.
"Dạ?"
Âu Dương Tuyết mơ mơ hồ hồ mà tỉnh lại, đã bị Hoa Y Mộng tát mạnh một cái vào mặt.
"Mẹ?"
Ánh mắt còn mê mang của Âu Dương Tuyết lúc này đã thanh tỉnh lại, có chút khó tin mà nhìn mẹ mình.
Vừa rồi...mẹ lại đánh cô ta?
"Mẹ, sao mẹ lại đánh con?" Âu Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-luoc-nhat-ky-thuong-vi-cua-nu-phu/1286087/chuong-434.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.