"Cha, mẹ." Vân Y về tới nhà, thấy Vân Vạn Thiên cùng Kiều Tuệ đang ngồi trong phòng khách tiếp khách. Vân Y thấy vậy cũng không quá chú ý, cho rằng đây hẳn là đối tác làm ăn của nhà họ Vân hoặc gì đó đi.
Chỉ là, thời điểm Vân Y vừa chuẩn bị lên lầu, đã bị Vân Vạn Thiên gọi lại, "Tiểu Y, nhanh, lại đây." Biểu tình Vân Vạn Thiên lúc này có thể gọi là xuân phong mãn diện, tâm tình rất tốt.
Vân Gia Ý thấy nơi này không có chuyện của mình, Vân Vạn Thiên cùng Kiều Tuệ cũng không chú ý đến hắn, nhanh chóng về phòng trước.
"Dạ."
Vân Y rất nghe lời, đi qua, lúc này, vị khách kia mới đưa mắt nhìn về phía cô. Mà Vân Y, bị người này nhìn đến có chút không thoải mái, quay lại nhìn, cô lại có chút sửng sốt.
Như hắc diệu thạch trừng lượng lóa mắt hắc đồng, lóe nghiêm nghị anh duệ chi khí, đang xem tựa bình tĩnh sóng mắt hạ dấu diếm sắc bén như ưng ánh mắt.
Xứng ở một trương đoan chính kiên cường, tựa như tạo hình hình dáng thâm thúy anh tuấn khuôn mặt thượng, càng hiện khí thế bức người, khiến người liên tưởng khởi nhiệt đới thảo nguyên thượng nhào hướng con mồi lão hổ, tràn ngập tính nguy hiểm.
Người nam nhân này...... Thoạt nhìn thực không bình thường đâu.
*editor để đoạn này lại cho các bạn thoải mái tưởng tượng.
"Cha?" Vân Y lên tiếng kêu Vân Vạn Thiên, tầm mắt vẫn hơi nhìn thoáng qua vị khách kia.
Kiều Tuệ thấy ánh mắt của Vân Y, tự nhiên cũng biết ý tứ của cô.
"Tiểu Y,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-luoc-nhat-ky-thuong-vi-cua-nu-phu/1286137/chuong-454.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.