Nhìn sắc mặt Âu Dương Tuyết bởi vì lời nói của cô mà trở nên đen lại, Vân Y tâm tình...... Có chút rối rắm, nhưng cô cũng không nói gì thêm, quay người bỏ đi.
"Vân Y!" Âu Dương Tuyết nhìn Vân Y rời đi, tức đến muốn dậm chân.
Chính là, cô ta không dám.
Sợ cô ta dậm chân quá dùng lực, sẽ ảnh hưởng đến hài tử trong bụng, làm động thai khí......
Âu Dương Tuyết rống giận, làm Vân Y cảm thấy, ân, chính mình lại càng giống ác độc nữ phụ hơn nữa.
"Tiểu thư hung ác lên cũng thật thú vị."
Âm thanh trầm bổng có từ tính vang lên bên tai, Vân Y đem tầm mắt nhìn về phát rra tiếng nói, Phi Từ?
Ha ha, đúng là âm hồn không tan.
Vân Y nhìn Phi Từ, ánh mắt luôn mang theo một loại ánh mắt có chút ghét bỏ.
Rõ ràng...... Phi Từ cũng chưa làm gì cô, cũng không làm cô bị thương, hay đoạt đồ từ tay cô......
Nhưng Vân Y vừa nhìn thấy Phi Từ, chính là không thể cho hắn sắc mặt tốt.
"Anh sao lại ở đây nữa?" Cô nhớ rõ, lần trước đã nói với hắn, anh đi Dương quan đạo của anh, tôi đi cầu độc mộc của tôi.
"Ta chỉ là muốn nói cho cô một tin tức nhỏ." Phi Từ nhướng mày nhìn Vân Y, ngữ khí có chút trêu đùa.
"Tin gì?" Vừa thấy biểu tình này của Phi Từ, không biết vì sao, trong lòng Vân Y hiện lên một tia không ổn.
"Vân Gia Ý ở nước ngoài gặp bất trắc, chỉ sợ...... không tìm thấy người đâu." Phi Từ nói lời này, làm Vân Y trợn to mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-luoc-nhat-ky-thuong-vi-cua-nu-phu/1286152/chuong-460.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.