Mỗi lần nhìn thấy Giản Dịch Dương, đều là châm chọc mỉa mai, không cho hắn sắc mặt tốt.
Tuy rằng hai người từ đầu tới cuối cũng chỉ gặp nhau hai lần.
Mà Giản Dịch Dương mỗi lần gặp Nhan Ngọc Lam, đều bị phong cách của Nhan Ngọc Lam hấp dẫn.
Ham muốn chinh phục với Nhan Ngọc Lam, càng lúc càng lớn.
Còn với Vân Y, Giản Dịch Dương trong lòng cũng có một tia áy náy... rốt cuộc là hứa hẹn, đã không thể thực hiện...
Cho nên lúc này, Giản Dịch Dương đang ngồi trong phủ thừa tướng, đến xin lỗi Vân Y.
"Ca ca, Thái tử."
Vân Y vừa trở lại phủ thừa tướng đã thấy Vân Cảnh và Giản Dịch Dương ngồi cùng nhau, vừa nói vừa cười.
Vân Y đi qua, hành lễ với Giản Dịch Dương xong, chuẩn bị rời đi.
Giản Dịch Dương vội vàng gọi cô lại, "Tiểu Y.""
Vân Y dừng lại, không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Giản Dịch Dương.
Trong mắt không có gợn sóng phập phồng.
Chính là, Giản Dịch Dương cùng Vân Cảnh trong lòng đều cho rằng, Vân Y chính là đang cố kìm nén chính mình.
Không muốn dễ dàng ở trước mặt người khác thương tâm rơi lệ.
Cho nên Giản Dịch Dương đối với Vân Y, liền càng thêm áy náy.
"Tiểu Y, thực xin lỗi, ta, hứa hẹn của ta với nàng, chỉ sợ, chỉ sợ không thể thực hiện." Giản Dịch Dương nói lời này thời điểm, cảm giác miệng khô lưỡi đắng khó có thể mở lời, gian nan nói.
Vân Y đôi mắt vẫn hông chút gợn sóng, vẻ mặt ôn hòa, "Không, Thái tử, ngài cùng Nhan tiểu thư vốn dĩ là có hôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-luoc-nhat-ky-thuong-vi-cua-nu-phu/1286189/chuong-474.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.