Lạc Thư Cẩn lúc này đang ngồi trước cửa sổ, ánh trăng từ bên ngoài nhuộm lên người hắn một quầng sáng mờ ảo.
Giơ bút vẽ trong tay, vẽ lại một bộ danh gia.
Mà tranh vẽ này, đương nhiên không dùng để đặt trong phòng mà dùng để bán đi.
Người Lạc gia không thể có ý nghĩ ăn không ngồi rồi được.
Kiếm không ra tiền? Xin lỗi, thỉnh ngươi rời khỏi Lạc gia.
Chính vì cách làm của Lạc Thư Cẩn Lạc gia mới có thể nhanh chóng tiến đến vị trí đại phú đại quý như bây giờ.
Chỉ là trong lúc vẽ, đầu lại bất chợt hiện lên hình ảnh cô nương Vân gia kia.
Lạc Thư Cẩn luôn khinh thường những người vì nhan sắc hay tiền tài của hắn mà theo đuổi hắn, nhưng từ trong mắt Vân Y, hắn lại không nhìn ra chút si mê hay ái mộ nào.
Cho nên hắn mới có chút tò mò, không biết nàng còn làm ra chuyện gì nữa.
"Thiếu gia, thiếu gia." Trăng đã đến đầu cành, dựa theo thời gian hiện đại mà tính toán, hẳn là đã mười hai giờ đêm.
Gã sai vặt bên người Lạc Thư Cẩn muốn nhắc nhở thiếu gia nhà hắn đi ngủ.
Lạc Thư Cẩn bị gã sai vặt làm gián đoạn suy nghĩ, phát hiện tranh còn chưa vẽ xong, đầu óc đã bay tận đâu rồi.
Phủ thừa tướng.
Trời vừa sáng, tiểu thị nữ đã thấy tiểu thư nhà mình đã dậy rồi.
Trước đây, mãi đến khi mặt trời leo lên giữa đỉnh trời mới chịu thức dậy, hôm nay lại dậy sớm như vậy?
"Hôm nay có chuyện gì sao? Bên ngoài lại náo nhiệt như vậy?"
Phủ thừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-luoc-nhat-ky-thuong-vi-cua-nu-phu/1286195/chuong-476.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.