Hôn thê của hắn cứ như vậy, ở trước mặt hắn câu dẫn nam nhân khác?
"Nhan tiểu thư, nam nữ thụ thụ bất thân, thỉnh tự trọng." Lúc này, trong mắt Vân Cảnh hiện lên một tia chán ghét.
Nữ nhân cùng Giản Dịch Dương làm trò trước mặt bao ngừoi, thế nhưng còn cùng hắn nói chuyện? Là muốn châm ngòi quan hệ của hắn với Giản Dịch Dương sao?
Không đúng, cho dù không ở bên Giản Dịch Dương, cũng không thể nói những lời như thế!
"Cảnh ca ca, huynh, huynh sao có thể vô tình như vậy, ngày đó, ngày đó chúng ta không phải còn chơi đến rất vui vẻ sao?" Nhan Ngọc Lam trong mắt tràn ngập bi thương.
Ánh mắt nhìn Vân Cảnh giống như Vân Cảnh đã phụ bạc nàng ta.
Mà lời này của Nhan Ngọc Lam càng làm Giản Dịch Dương cảm thấy đỉnh đầu mình bao trùm một mảnh cỏ xanh. ( chính là nón xanh, bị cắm sừng)
"Nhan Ngọc Lam, cô đủ rồi, cô có biết cô đang nói cái gì không?" Giản Dịch Dương đứng dậy, tức giận quát Nhan Ngọc Lam.
Mà mặt khác, nhóm công tử, quý nữ nhìn Nhan Ngọc Lam, đều dùng một loại ánh mắt quỷ dị, không ngừng quét qua quét lại trên người Nhan Ngọc Lam và Vân Cảnh.
Nhan Ngọc Lam bị Giản Dịch Dương quát như vậy, có chút sửng sốt.
Cô ta quay ra nhìn Giản Dịch Dương,.
Hắn thường ngày luôn ngoan ngoãn phục tùng cô ta, hiện tại lại vì bạch liên hoa kia mà lên tiếng, mắng cô ta?
Nhan Ngọc Lam trong lòng dâng lên một cổ ủy khuất, trong mắt chậm rãi ngưng tụ nước mắt, "Rõ ràng chính là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-luoc-nhat-ky-thuong-vi-cua-nu-phu/1286207/chuong-481.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.