"Cô nương chớ vô lễ."Lục Vũ Thần ánh mắt càng ngày càng không tốt, cả người nổi lên sát khí, Mộ Lương ở chỗ tối quan sát không còn cách nào đứng yên được nữa.
Chỉ là, thời điểm Lục Vũ Thần nhìn thấy Mộ Lương, có chút kinh ngạc, nhướn mày, "Ngươi vậy mà vẫn còn có thể hoạt bát bay nhảy? Chưa chết cơ đấy."
Lời nói tùy tiện bâng quơ lại khiến mặt Mộ Lương tối sầm, mà Nhan Ngọc Lam giống như vừa phát hiện được cái gì.
Lúc này, Vân Y đang cao hứng bước đi về phía đối tượng công lược, trà lâu của Lạc Thư Cẩn, tâm tình cô lúc này không tồi vì đã loại bỏ được một cái đuôi.
Đi đến cửa trà lâu đã thấy Lạc Thư Cẩn cùng một người nữa cũng đang hướng ra ngoài, Vân Y định hào hứng hô một tiếng, "Lạc Thư Cẩn", thì lại nhớ tới thân phận hiện tại của mình, rụt rè chậm rãi bước qua, tươi cười sáng lạn.
Lần nữa gọi, "Lạc Thư Cẩn."
Nghe người gọi tên mình, cũng nghe ra đó là Vy, Lạc Thư Cẩn dừng bước chân, nhìn về phía nàng.
Nhìn nàng xách làn váy dài lên, để lộ đôi chân nhỏ nhắn và cổ chân gầy, chạy đến chỗ hắn, khuôn mặt nhỏ đầy vui vẻ, đôi mắt cong lên như vầng trăng.
Lạc Thư Cẩn hơi chớp mắt, cảm thấy nàng không giống như tưởng tượng chút nào.
Giống như một tiểu cô nương nông thôn, thoải mái khoáng lạc không câu nệ. Quý nữ nơi kinh thành đều là một bộ mặt nghiêm trang, lễ tiết hông chê vào đâu được, cho dù đối đãi với người trong lòng hay người thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-luoc-nhat-ky-thuong-vi-cua-nu-phu/1286251/chuong-497.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.