Vân Y nhìn Nhan Ngọc Lam, chút nào cũng không thấy vẻ kiêu ngạo rực rỡ vừa rồi, mà tràn ngập oán hận.
Nhan Ngọc Lam lúc này chỉ sợ hận chết cô.
Bản thân Nhan Ngọc Lam làm sao hông biết chính mình đúng là có chút thủy tính dương hoa? Chỉ là cô ta vẫn luôn lừa mình dối người, tự chủ bản thân chỉ là có chút yêu thích sắc đẹp, lúc này bị Vân Y chọc gậy bánh xa, tâm tình sao còn tốt được như trước?
“Được rồi, chúng ta đi qua bên kia đi.”
Lạc Thư Cẩn duỗi tay lôi Vân Y rời đi.
Bị Lạc Thư Cẩn cầm tay lôi đi, không có nửa điểm chống cự, đi theo hắn, kéo Ô Nhã đi theo sau.
Vốn dĩ, được Lạc Thư Cẩn chủ động cầm tay, tâm tình có chút tốt, nhưng ngay sau đó lại bị tạt cho một gáo nước lạnh...
Hắn nói, “Đúng rồi, Ô Nhã này một giờ năm mươi lượng bạc, cô cũng đừng quên mất, lát nữa đưa tiền cho mã phu.”
Vân Y: “.....”
“Được” Vân Y ôn hòa gật gật đầu, chỉ là trong lòng đang có một vạn con thảo nê mã chạy qua.
Ha ha.
Con mẹ nó.
Ngươi không hổ là tên xử nam, đại xử nam.
Vân Y cảm thấy tên này chết trong cô độc cũng đáng đời hắn.
Mà Lạc Thư Cẩn lúc này tâm tình không tệ chút nào.
Vừa rồi bắt gặp Nhan Ngọc Lam, lại phát hiên nàng ta dùng ánh mắt ghê tởm nhìn hắn, cho nên mới nhanh chóng rời đi, hiện tại, nhìn nữ tử trước mặt, hắn cảm thấy nàng rất tốt.
Nhìn nàng vui vẻ, hắn cũng vui vẻ.
“Bất quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-luoc-nhat-ky-thuong-vi-cua-nu-phu/491320/chuong-506.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.