Vân Y đưa tay định kéo Lục Vũ Thần vào bên trong, tay giơ trong không trung lại buông xuống, lỡ người trong trà lâu thấy được, lại nói với Lạc Thư Cẩn cô sờ soạng nam nhân khác, hắn lại cho rằng cô là người nhưu thế nào.
“Ta vẫn đói bụng, được không? Ta ăn nhiều, tiêu hóa tốt.” Vân Y sao có thể nói ra, vừa rồi cô một chút dồ cũng chưa ăn được. Quỷ hẹp hòi Lạc Thư Cẩn không hiểu đến thương hương tiếc ngọc sao có khả năng chủ động gọi đồ đến đãi khách?
Vân Y thật sự hoài nghi tên này ở nhà chắc cũng chỉ cơm trắng rau luộc cầm hơi mỗi ngày.
“Được được được.” Lục Vũ Thần bị Vân Y lớ n tiếng rống giận, cũng không tức giận, ngược lại cảm thấy tính cách Vân Y không câu nệ tiểu tiết, rất đáng yêu.
Nếu Vân Y biết được suy nghĩ trong lòng Lạc Thư Cẩn thì chắc chắn sẽ tránh xa hắn mười vạn dặm, lão đại, đừng hứng thú với ta có được không?
Mà Lạc Thư Cẩn trong lòng lúc này có chút rối rắm, bởi vì vừa rồi, nghe Vân Y nói, tim hắn bỗng nhảy lên bình bịch, đập rất mau.
Cho dù biết là cô đang đùa giỡn, nhưng Lạc Thư Cẩn cảm thấy mặt có chút nóng, nếu thật sự phải kết hôn... Lạc Thư Cẩn cảm thấy nếu đối phương là nàng, có lẽ hắn thật sự có thể chấp nhận.
Chỉ là, một giây sau, ý nghĩ này của Lạc Thư Cẩn lại bị thủ hạ đến báo tin, đập tan thành mây khói.
Bởi vì người kia nói...
Sau khi hắn rời khỏi cửa hàng, nàng lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-luoc-nhat-ky-thuong-vi-cua-nu-phu/491328/chuong-501.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.