Ta nhìn thấy tai hắn đỏ bừng, tránh né không dám nhìn vào mắt ta, định rút tay ra khỏi ta, nhưng ta vốn chưa đứng vững, suýt ngã lần nữa, hắn lại kéo ta một cái.
Nhưng ánh mắt chưa từng rơi vào mặt ta, vì vậy khi đưa tay ra, cũng vì thế mà sai vị trí, đặt vào vai ta.
Theo lực kéo xuống, vai áo trượt xuống.
Hắn quay người, thoáng nhìn thấy làn da trắng nõn nơi vai trái ta, nơi đó có xăm một nhánh hoa đào, diễm lệ như thật.
"Ta không cố ý!"
Bùi Thư Thần chỉ hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng quay mặt đi, liên tục xin lỗi ta.
Ta chậm rãi chỉnh lại quần áo, còn cố tình nức nở hai tiếng: "Tuy rằng không phải cố ý, nhưng dù sao cũng đã thấy những gì không nên thấy, vậy công tử có định chịu trách nhiệm với tiểu nữ không?"
[Hừ. . . trách nhiệm, từ trước đến giờ những từ này từ miệng ngươi nói ra, sao ta thấy giả tạo thế nhỉ? ]
"Im đi, đừng có phá đám ta nói chuyện yêu đương!"
Ta cắt ngang lời hệ thống, bảo nó cút cho nhanh.
Tốt nhất là đi tìm Tiểu Hoa bên cạnh.
Rõ ràng cũng là hệ thống, vừa đáng yêu vừa dễ thương, chứ đâu như hệ thống của ta, ngày nào cũng chỉ biết châm chọc ta.
Hệ thống cười lạnh: [Ngươi thật sự muốn ta đi tìm Tiểu Hoa sao? Còn không mau nhìn vào bản thân mình! ]
Cười chết, còn tự biết thân biết phận lắm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-luoc-quan-chua-cu-de-ta/1132555/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.