Ta lắc đầu: "Ta chỉ yêu thích một cành duy nhất, đã hỏng thì cứ để hỏng vậy. Nếu công tử chịu cùng ta uống một. . ."
Ta còn chưa nói hết lời, một bóng dáng yểu điệu bất ngờ chạy ra, suýt nữa đụng phải ta.
"Chỉ Diên!"
Tiếng của Vệ Hoài Quang cũng lập tức vang lên.
Ta xoay người nhìn hai người họ.
Chỉ Diên đã chạy lên phía trước, dường như đang khẽ nức nở, trông rất đáng thương.
May mắn là thị vệ ở xa trông thấy nàng ấy, lập tức cung kính đỡ nàng ấy lên xe ngựa, sau đó nhanh chóng rời đi, không hề dừng lại.
Còn về phần Vệ Hoài Quang, khi thấy nàng ấy lên xe ngựa rồi, lập tức dừng bước, rồi đứng bên cạnh ta.
"Chuyện gì vậy?"
Trước câu hỏi của ta, Vệ Hoài Quang vừa định mở miệng nói điều gì đó, ánh mắt chợt chạm phải Bùi Thư Thần đang đứng bên cạnh, định nói lại thôi, chỉ khẽ lắc đầu với ta.
Ta nhìn Bùi Thư Thần, vốn muốn tiếp tục câu chuyện ban nãy, nhưng rõ ràng không khí lúc này không thích hợp để nói chuyện.
Cuối cùng, ta đành chỉ tạm biệt hắn, rồi quay đầu bước đi.
Ngược lại Vệ Hoài Quang đứng bên cạnh đang buồn bực, sắc mặt rất khó coi, thậm chí không thèm nhìn thẳng vào ta, kéo ta rời khỏi rừng đào.
Ta vừa đi vừa quay đầu, vẫy tay về phía hắn.
"Bùi Thư Thần, chúng ta có duyên gặp lại nhé. . ."
6
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-luoc-quan-chua-cu-de-ta/1132559/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.