Trước khi gặp Vệ Hoài Quang, cuộc sống của ta vẫn khá là thoải mái.
Ở một thị trấn biên giới nhỏ, ta sở hữu một tòa nhà to, có hàng chục nha hoàn và gã sai vặt hầu hạ. Thỉnh thoảng hứng lên, ta vung một ít tiền ra ngoài, một dãy những tiểu lang quân phong lưu tuấn tú đều tranh nhau biểu diễn tài năng cho ta xem.
Một số người thận trọng chỉ dám nắm lấy cổ tay ta, đặt tay ta lên cơ bắp rắn chắc của họ. Sau đó nháy mắt đưa tình với ta, nói đêm nay họ chỉ thuộc về một mình ta.
Tóm lại, ta rất vui vẻ.
Nhưng niềm vui đó --
Chỉ kéo dài đến ngày trước khi Vệ Hoài Quang xuất hiện.
2
Ta là một người xuyên nhanh công lược. Thành tích cũng không tệ, tích lũy được nhiều tích phân, hiện đang trong kỳ nghỉ phép.
Đổi tích phân lấy bạc an cư ở thị trấn nhỏ này, định nằm ườn một thời gian rồi tiếp tục làm nhiệm vụ.
Tuy nhiên, biên cương nhiều chiến loạn. Đặc biệt khi đôi bên giao tranh, cát vàng mờ trời, luôn có rất nhiều người chết. Vệ Hoài Quang, chính là "người chết" mà ta nhặt được từ chiến trường về nhà.
Ban đầu nhặt hắn ta về nhà, là vì thấy ngón tay hắn ta còn cử động nhẹ, chưa hoàn toàn tắt thở.
Hệ thống nói trong tiểu thế giới này, Vệ Hoài Quang vốn là một nhân vật quan trọng, đáng tiếc kết cục không tốt, bị người của mình hại c.h.ế.t trên chiến trường.
Thiếu niên Tướng quân, vô cùng khí phách, không nên c.h.ế.t dễ dàng như vậy. Vậy nên ta dùng tích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-luoc-quan-chua-cu-de-ta/1132565/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.