Hiên Viên Diệp bước vào, thấy Tô Lạc Y đã tỉnh, hắn hơi mỉm cười, “Sao không ngủ thêm chút nữa?”
Tô Lạc Y không trả lời, ngược lại nghi hoặc hỏi: “Ngươi chỉ có một bộ y phục này thôi sao?”
Vì sao mỗi lần nhìn thấy, hắn đều mặc bộ y phục trắng như đưa đám thế này?
Nụ cười trên mặt Hiên Viên Diệp có hơi cứng đờ, “Y Y không thích ca ca mặc y phục trắng sao?”
Tô Lạc Y thầm nghĩ: Ha, ta không thích ngươi nên việc ngươi mặc cái gì cũng không liên quan tới ta!
Biến thái lớn lên nhìn đẹp trai thì không phải biến thái chắc?
Nhưng Tô Lạc Y đâu dám nói như vậy, nàng chớp chớp mắt to: “Không có nha, ca ca mặc gì cũng đẹp.”
Hiên Viên Diệp sờ sờ đầu nàng, “Ngoan.”
Tô Lạc Y mặc kệ động tác của hắn, hỏi: “Vậy khi nào ta mới có thể về nhà?”
Hiên Viên Diệp cười ôn hòa, ngữ khí lại không cho phép người khác cự tuyệt, “Đợi chút nữa ca ca sẽ đưa ngươi về nhà.”
Nói rồi, hắn bế Tô Lạc Y lên, “Bây giờ ca ca mang ngươi đi xem ảo thuật được không?”
Ánh mắt Tô Lạc Y sáng lên.
Bởi vì không có giày, Tô Lạc Y cũng không nháo, an tĩnh ngoan ngoãn nằm trong ngực Hiên Viên Diệp, đi xem một loạt xiếc ảo thuật.
Dù sao nàng cũng chỉ là tiểu nữ hài chín tuổi.
Chờ khi xem xong, Hiên Viên Diệp liền đưa Tô Lạc Y trở về.
Ngồi trong phòng của mình, hồi tưởng lại một loạt chuyện vừa rồi, tâm tình Tô Lạc Y có chút sợ hãi: “Hệ thống, đừng nói cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-luoc-tinh-dich/2570577/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.