Bọn nhỏ nhà Nguyễn Sơ Nhụy lớn lên thực mau, mùa ấm vừa qua đi một nửa, Càng Thanh cũng đã cao lên không ít.
Càng Thanh chính là con tiểu thanh xà.
Tô Lạc Y biết điều này từ hệ thống, thú nhân trưởng thành rất nhanh, nhưng phải đợi đến mười mùa ấm mùa lạnh, biến hóa mới có thể thành thục.
Rắn nhỏ đều sung sướng trưởng thành, chỉ là Càng Thanh sẽ thường xuyên đi tìm Tô Lạc Y.
Sáng sớm.
Tô Lạc Y mở mắt ra, đồng hồ sinh học nói cho nàng, lúc này hẳn là nên rời giường ăn cơm.
Nàng vừa muốn xốc chăn ngồi dậy, phát giác trên eo giống như bị quấn bởi cái gì đó.
Thanh âm Tô Lạc Y lạnh lùng: “Càng Thanh! Ngươi ra đây cho ta!”
Nghe xong tiếng rống của Tô Lạc Y, một cái đầu rắn nhỏ màu xanh lá liền chui ra, xà đồng mang theo sự lấy lòng như ẩn như hiện, còn dùng đầu cọ cọ vào cổ Tô Lạc Y.
Tô Lạc Y tỏ vẻ sống không còn gì luyến tiếc nhìn về phía Phù Lẫm đang nấu cơm bên kia, “Phù Lẫm mau tới đây đem hùng hài tử* này lấy ra!”
*hùng hài tử:
Phù lẫm đem cơm đã nấu bưng lên trên bàn, đi qua đem Càng Thanh cầm ở trong tay, nghiêm túc hướng Tô Lạc Y nói: “Đây là xà hài tử, không phải hùng hài tử.”
Tô Lạc Y nghĩ nghĩ, cảm thấy hùng hài tử khả năng sẽ đáng yêu hơn một ít.
Càng Thanh ủy khuất mếu máo, “Lạc Y Y không thích Càng Thanh sao?”
Nghe được lời nói này của tiểu thanh xà, Tô Lạc Y cũng không có kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-luoc-tinh-dich/2570604/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.