Tô Lạc Y thở dài, “Nhưng ta không theo kịp bước chân Càng Chinh!”
Phù Lẫm: “……”
Tô Lạc Y nhìn chung quanh, “Chúng ta cứ dẫn bọn họ tới đầm lầy phía trước, sau đó lại nghĩ cách.”
Phù Lẫm cùng Thần Kim nghi hoặc: “Đầm lầy?”
Tô Lạc Y nói: “Chính là vũng bùn ăn thịt người.”
Hai thú nhân trầm mặc chớp mắt một cái, nhìn đám thú nhân phía sau đuổi theo càng ngày càng gần, dứt khoát: “Được!”
Ba người đổi phương hướng, hướng con đường tới đầm lầy chạy qua.
Thời điểm sắp tới đầm lầy, Tô Lạc Y dừng bước chân: “Chút nữa ta đi ở phía trước, các ngươi đi theo bước chân của ta, ngàn vạn không thể đi nhầm!”
Thần Kim hỏi: “Chúng ta sẽ không rơi vào đó chứ?”
Hắn còn tưởng rằng đây là cùng nhau đồng quy vu tận.
Phù lẫm ban đầu cũng cho rằng như vậy, nhưng lúc này hổ đồng lại sáng ngời: “Ý ngươi là chúng ta có thể đi qua?”
Ngày đó Tô Lạc Y xem xét địa hình liền phát hiện ra, nếu đi dọc theo bên rìa đầm lầy, bọn họ đại khái có thể vượt qua nhanh chóng.
Nàng nói: “Nếu không may rơi vào, cũng đừng nên giãy giụa.”
Định nói thêm điều gì, lại nhìn đến đám thú nhân sắp đuổi kịp tới, Tô Lạc Y cắn răng, dựa theo con đường trong trí nhớ dẫn bọn họ đi qua.
Phù Lẫm theo sát nàng, Thần Kim đi phía sau.
Trên chân ba người dính rất nhiều nước bùn, nhưng vẫn nhanh chóng đi qua vũng lầy.
Vượt qua đầm lầy, Tô Lạc Y đứng ở đầm lầy đối diện, nhìn đám thú nhân sôi nổi, từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-luoc-tinh-dich/2570613/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.