Tô Lạc Y thoát ra thanh âm mang tuyệt vọng, “Phù Lẫm!”
Nàng và Phù Lẫm ở cùng một chỗ lâu như vậy, nói không cảm tình đó là giả, cho dù đối với hắn không có tình yêu, thì vẫn có hữu nghị, vẫn có tình thân.
Nếu là nàng chết, nàng có thể di chuyển sang thế giới tiếp theo.
Nhưng nếu là Phù Lẫm chết, vậy chính là thật sự chết.
Tô Lạc Y đột phá vòng vây, bò đến rìa vực, chỉ muốn giữ chặt Phù Lẫm lại.
Nhưng mà con sói ở phía sau nàng, tròng mắt lục quang sủng sục đầy sự thèm khát.
Thời cơ rất tốt để đánh lén!
Một con sói lớn nhanh lao đến phía sau lưng của Tô Lạc Y, đem nàng đẩy đi một cách hung bạo.
Trên không trung Tô Lạc Y rốt cục đã chạm được vào người Phù Lẫm.
Mắt nàng mang theo từng tia ấm áp.
Mọi việc, nên kết thúc rồi...
Thế giới này, có ta làm bạn ở bên cạnh, có ta cùng ngươi chết đi, ngươi chắc chắn....sẽ không cô độc, đúng không?
……
“Lạc Y!”
Tô Lạc Y còn không có nhắm hai mắt, liền nghe được tiếng Càng Thanh cùng Càng Chinh.
Ừm, con rắn to xác này được cứu rồi.
Bên hông đột nhiên bị cuốn lấy, sau đó lại bị ném lên trên mặt đất!
Tô Lạc Y mờ mịt từ từ bò dậy, lập tức thấy Càng Chinh quơ quơ đuôi rắn, đem ngay hai người sói ném xuống vực sâu!
Mà nàng cùng Phù Lẫm, cứ vậy được cứu rồi?(-"๏_๏"-)
Tô Lạc Y nhìn xung quanh một vòng, quả nhiên phát hiện Phù Lẫm đang nằm ở gần nàng.
Càng Chinh không phải một thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-luoc-tinh-dich/2570615/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.