Đặng Cảnh Văn bỗng nhiên bật dậy, mu bàn tay đụng trúng tách trà nóng ở trên bàn, nước nóng văng tung toé dính lên tay y, thấm ướt cả băng gạc trên tay y, nhưng y cũng không hề cảm thấy đau chút nào, tầm mắt y bình tĩnh nhìn màn hình ở đối diện, bên trong màn hình là hình ảnh của đứa nhỏ, còn có cái mô hình sứt sẹo kia nữa...
Y thầm nghĩ, khả năng ghi nhớ của y luôn rất tốt, chỉ là trước đây không có để ý tới, cho nên lúc mới đầu cũng không có nhận ra.
Đó chính là chuyện của nhiều năm về trước, khi đó y vừa đàm phán xong một vụ làm ăn liền trở về nhà, vừa vặn nhìn thấy đứa nhỏ ngồi ở trên thảm phòng khách, nhìn đống mảnh ghép mô hình ở dối diện mà ủ rũ, rõ ràng chỉ là một thứ đồ chơi đơn giản, nhưng đứa nhỏ này có làm thế nào cũng ghép không nổi. Lúc đó y liền cảm thấy, đứa nhỏ này thật sự chẳng giống mình chút nào, ngu ngốc như thế... Nhưng tâm tình hiện tại của y cũng không tệ, cho nên cũng tiện tay giúp nó ghép lại.
Đứa nhỏ lúc đó rất vui vẻ, ôm mô hình mà tựa như đang cầm bảo bối vậy, chỉ vào hai người tí hon ở bên trên, nói đây là ba ba, đây là nó... Ba ba là lợi hại nhất, con thích ba ba nhất...
Nhưng y lại không thèm để ý tới, ở trong mắt y chuyện này thật chẳng quan trọng tí nào, còn đứa nhỏ thì vẫn luôn khắc sâu vào tâm trí nhiều năm như thế.
Đặng Cảnh Văn hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-luoc-tra-cong-kia/1365128/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.