【 Tạ Hà : bảo bối, bọn họ chụp xong chưa? 】
【444: chụp xong rồi ạ! Ảnh chụp đều đã rửa xong ! 】
【 Tạ Hà : ồ? Tôi ngủ bao lâu rồi? 】
【444: ba giờ đồng hồ ạ. 】
【 Tạ Hà : tụi nó chụp có đẹp không đó? 】
【444: . . . . . . . . . . . . 】 câu này làm nó không biết phải trả lời như thế nào a? ? ! ! !
Tạ Hà mơ mơ màng mở mắt ra, trong đôi con ngươi đen láy ướt sũng lộ ra một mảnh mê mang, tựa như không hề biết chuyện gì đang xảy ra, làm thế nào mà bỗng nhiên thiếp đi?
Lý Hồng Huyên cùng Tôn Trạch Dương không biết là đi từ lúc nào, chỉ còn lại mỗi Alan, mà cậu là đang nằm trong lòng của Alan tỉnh dậy.
"Thầy, thầy làm sao vậy?" Tạ Hà vội vàng ngồi dậy, mặt đỏ bừng, cậu ấy vậy mà lại ngủ ở trong lòng của học sinh của mình.
"Thầy có lẽ là quá vất vả, nghỉ ngơi không tốt, kết quả uống một ly nước xong liền ngủ, em không nhẫn tâm gọi thầy dậy, liền để cho thầy ngủ luôn." Alan ôn nhu nói.
"Thật ngại quá, lại phiền tới em nữa rồi." Tạ Hà cảm kích nói.
"Không phiền, ai bảo em thích thầy làm gì?" Alan mặt không đỏ tim không đập nói.
Tạ Hà lần đầu tiên được người ta nói thích, lâp tức liền không kịp phản ứng lại thâm ý của Alan, còn coi như đây chỉ là một câu khách sáo bình thường, nhưng vẫn là có chút thẹn thùng, vội vàng đứng lên: "Thầy về trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-luoc-tra-cong-kia/1365181/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.