Tạ Hà gắt gao nhắm nghiền mắt lại, lông mi nhẹ nhàng run run, môi mím lại không còn chút máu. 
Đây chính là hồi ức mà cậu tận lực muốn quên đi nhất, nhưng một cái nháy mắt tất cả đều hiện ra, thống khổ, lúng túng... Còn có vui sướng, kíƈɦ ŧɦíƈɦ... Hoà lại với nhau... 
Tạ Hà mạnh mẽ cắn đầu lưỡi, đau đớn khiến cậu tỉnh táo lại, trong miệng tràn đầy hương vị máu tươi. 
Cậu nói: "Buông." 
Động tác của Chu Diệc Triết dừng lại một chút, hình như còn đang do dự, nhưng vừa mới nhìn thấy khoé miệng của Tạ Hà chảy ra vết máu, thần sắc liền cả kinh, phản xạ có điều kiện mà buông lỏng tay ra. Người đàn ông trước giờ luôn trầm ổn, lúc này giọng nói lại có chút kích động vô thố, "Tôi sẽ buông, em đừng xúc động!" 
"Anh đi đi." Tạ Hà mở mắt ra, hờ hững nhìn y, ngữ điệu nặng nề không có chút dao động, "Anh muốn Chu Diệc An nhìn thấy một màn này sao? Hay là anh lại muốn huỷ diệt tôi lần nữa...?" 
"Không phải... Tôi..." Chu Diệc Triết giật giật môi, y có một đống những lời muốn nói, thế nhưng giờ phút này lại nói không nên lời. 
Kỳ thật, tôi chỉ muốn yêu em mà thôi. 
Một lát sau, Chu Diệc Triết lui về từng bước, thân hình cao ngất tựa như cũng lui từng bước vào thế giới tối tăm tĩnh mịch, bịt kín một tầng lụn bại. Chỉ cách một bước, lại giống như khoảng cách xa xôi giữa sống và chết. 
Ánh mắt của Chu Diệc Triết thâm trầm chăm chú nhìn Tạ Hà, không nói gì nữa, lập tức xoay 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-luoc-tra-cong-kia/1365226/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.