Tạ Hà thấp thỏm về đến nhà, nhưng Chu Diệc An lại không có ở nhà.
Cậu thay dép lê, đang chuẩn bị vào phòng bếp để nấu mì thì bỗng dưng nghe thấy tiếng đóng cửa vang lên, cậu vui sướng quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy Chu Diệc An trở về, cậu ân cần hỏi: "Anh về rồi hả? Đã ăn gì chưa?"
Chu Diệc An nghiêm mặt phức tạp nhìn cậu, điệu bộ hoàn toàn khác hẳn với thường ngày.
Hắn nhìn Tạ Hà, trầm giọng nói: "Không phải hôm nay em tăng ca à? Sao lại về sớm vậy?"
Trên mặt Tạ Hà chợt xuất hiện một tia chột dạ: "Em, em làm xong hết rồi..."
Nếu là trước đây, Chu Diệc An sẽ không để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt này, nhưng hôm nay hắn rõ ràng bắt kịp một một tia khác thường trên mặt cậu, dòng máu đọng lại nơi tim bỗng nhiên như muốn tuôn trào ra.
Hắn vốn không tin những gì mà Tống Như Di nói, không muốn nghi ngờ người yêu của mình như thế này như thế nọ, chỉ một lòng hăng hái chạy đến đón Tạ Hà tan làm về, kết quả lại nhận được tin nhắn kia của cậu, sau đó trơ mắt nhìn cậu rời khỏi công ty chạy đến khách sạn. Hắn bỏ ra một chút tiền, liền hỏi được người đặt phòng 608 kia là ai, quả nhiên đáp án nằm trong dự đoán của hắn, nhưng đây cũng là đáp án mà hắn không muốn nghe thấy nhất.
Người yêu của hắn nói dối hắn, sau đó quay lưng đi khách sạn với anh trai hắn, lúc đi ra quần áo không những ngổn ngang không chỉnh tề mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-luoc-tra-cong-kia/1365246/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.