Thật lâu sau, Tạ Hà rốt cục từ từ vươn tay ra, cắn răng cầm ly rượu kia uống sạch, nhất thời bị sặc làm ho khan hơn nữa ngày, trên mặt hiện lên một tầng đỏ ửng, “Xin lỗi, xin các anh tha thứ cho tôi.” 
Ánh mắt và sắc mặt Đinh ca lộ ra thần sắc vui mừng, cười: “Quên đi, cậu đi đi.” 
A Kiện ôm tay của Tạ Hà cũng buông lỏng, hai người nhìn nhau như không có chuyện gì đi ra ngoài. 
Tạ Hà vội vàng đi tới góc phòng, trong chốc lát, cảm giác say dâng lên, đầu óc cũng chóng mặt, lảo đảo bước chân đi ra ngoài. 
[Tạ Hà: Duy trì đầu óc thanh tỉnh cho ta.] 
【444: Vâng!】 
Tạ Hà cảm thấy trong đầu có một cỗ thanh lưu chảy qua, sương mù trước mắt cũng thối lui, loại trò hề cỏn con này làm sao có khả năng lừa gạt được hắn, Triệu Thanh là một đứa nhóc ngây thơ không uống rượu, Tạ Hà hắn không phải là Triệu Thanh. A Kiện đã sớm bỏ thuốc trong rượu, cũng đang chờ mình đi ra ngoài để xuất thủ đi, trong lúc đó một màn này lại rơi vào tầm mắt của Chủ Diệc Triết, tuy Triệu Thanh không biết Chữ Diệc Triết, nhưng Chủ Diệc Triết lại biết Triệu Thanh, coi như trong mắt của y Triệu Thanh cũng xem như là một người qua đường, nhưng dưới mắt của y lại xảy một loại sự tình như vậy, cho dù xuất phát giữ gìn tôn nghiêm của gia tộc cũng sẽ không chắc chắn mà ngồi xem người của đệ đệ bị thứ rác rưởi này chà đạp, tám mươi phần trăm sẽ quản tới cái sự 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-luoc-tra-cong-kia/1365267/chuong-3-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.