Chờ lúc Dung Tự đi theo Giang Thừa Minh vào phòng, cả người đứng bất động một chỗ.
Giang Thừa Minh quay đầu liền thấy hai mắt cô đong đầy nước mắt, môi lại cắn chặt nhìn quật cường, ủy khuất.
" Em..... ai....... lại đây....."
Giang Thừa Minh kéo cô, lại kéo không được, liền than một tiếng, bước lên đem Dung Tự ôm vào trong ngực: " Em đừng khóc, anh chỉ là...... Chỉ là chưa suy nghĩ thông suốt, em cho anh một đoạn thời gian được không? Cho anh thời gian suy nghĩ nhé, được không? Dung Tự....."
Nghe vậy Dung Tự cũng không nói được hay không được, duỗi tay ôm eo Giang Thừa Minh, đem mặt vùi trong ngực anh, thật lâu sau mới yên lặng nghỉ ngơi.
" Anh đừng bỏ rơi em......"
Nghe vậy anh than một tiềng, ôm chặt lấy cô.
" Anh sẽ không....."
Hai người nằm trên giường, Dung Tự luôn đưa lưng về phía anh, hai người như cũ, cái gì cũng chưa làm.
Đêm nay, ba người đều ngủ không ngon.
Mãi đến lúc trời sáng, Dung Tự chịu không nổi mà ngủ, chờ cô mơ mơ màng màng tỉnh lại, bên cạnh trống không, sợ tới mức cô bừng tỉnh lại, nhanh chóng đeo dép, nhìn qua cửa sổ ở hành lang thấy Giang Thừa Minh đang bơi dưới hồ, trong lòng thả lòng.
Vừa định quay về thay quần áo, phía sau bóng ngừoi xuất hiện.
" A...... ưm!"
Môi cô bị người bịt lại, cô kinh hoảng mà mở to hai mắt, nhìn thấy hai mắt đầy tơ máu.
Giang Thừa Diệc.
Dung Tự giãy giụa, lại phát hiện sức lực nữa phụ nữ cùng đàn ông khác nhau quá lớn, cô căn bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-luoc-tra-nam/59149/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.