Chương 37 Đừng sờ linh tinh
Đầu óc Lâm Tân Ngôn trống rỗng mất mấy giây, cô loạng choạng ở trong mắt anh, một lúc lâu sau mới ổn định lại được, “Anh, anh vẫn ổn chứ?”
Cô phòng bị theo bản năng.
Thân thể tráng kiện của Tông Cảnh Hạo dựa vào phía trên người cô, dục vọng mãnh liệt trong đáy mắt anh như lửa, dường như muốn bộc phát ra, nhưng anh vẫn ép buộc mình phải kiềm chế, “Cô tưởng tôi bị sốt sao?”
Sờ lên trán anh?
Có biết bây giờ không thể chạm vào anh không?
Đặc biệt là phụ nữ!
Đây là bản năng, một khi bị ốm sẽ sờ vào trán, dù sao anh cũng không thoải mái, Lâm Tân Ngôn đối xử với anh như bệnh nhân.
Lâm Tân Ngôn, “Anh không sao thì tốt.” Lâm Tân Ngôn cảm nhận được sự nguy hiểm lúc này, định thoát ra khỏi dưới người anh.
Tông Cảnh Hạo ép người xuống, đè lên cơ thể đang định di chuyển của cô, “Lợi dụng tôi xong, không định trả thù lao sao?”
Môi anh ở ngay sau tai cô, dường như áp lên da thịt cô, khi anh nói chuyện thở ra hơi nóng, phả vào cô, ngứa ngáy tê tê, kiểu tư thế mập mờ này đã xé rách giấc mộng cũ được giấu trong đáy lòng cô, đêm đó, người đàn ông đó cũng tựa lên người cô như vậy bá đạo đòi lấy.
Cô đang run nhẹ, anh cũng đang căng cứng.
Lâm Tân Ngôn, “Anh Tông— Tôi, tôi đưa anh đi bệnh viện.” Cô ép bản thân mình phải bình tĩnh, “Tôi là người phụ nữ không sạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-luoc-trai-tim/1918565/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.