Chương 52, Chờ đợi hụt mất rồi
Rất nhanh giọng nói của Hà Thuỵ Trạch truyền đến, “Ngôn Ngôn, là anh.”
Giọng nói của Lâm Tân Ngôn trở nên căng thẳng, “Vâng.”
Đầu bên kia im lặng một lúc mới nói, “Anh nói người phụ nữ kia chết rồi sao—”
“Cái gì?” Hà Thuỵ Trạch còn chưa nói xong thì đã bị Lâm Tân Ngôn kích động cắt ngang.
Sao bà ta lại chết được?
Rõ ràng bà ta rất khoẻ mạnh, bà ta cũng không già lắm, sao có thể nói chết là chết được?
Hà Thuỵ Trạch, “Ngôn Ngôn.” Hà Thuỵ Trạch dịu dàng gọi cô, anh an ủi tâm trạng kích động của cô, “Em đừng sốt ruột, chuyện này cũng không phải bắt buộc phải điều tra từ người phụ nữ kia—”
Tay Lâm Tân Ngôn căng thẳng nắm lấy điện thoại, từ đầu đến cuối cô đều mất bình tĩnh, cô đã chờ đợi hụt mất rồi, hay là có điều gì khác mà cô không biết.
Chỉ biết rằng trong lòng cô có chút hỗn loạn.
Cô cụp mắt xuống, “Một chút manh mối cũng không có sao?”
Là do cô suy nghĩ nhiều rồi sao?
Hà Thuỵ Trạch im lặng.
Hai người không cụp máy, nhưng cũng không nói chuyện.
Không khí im lặng đến mức có thể nghe rõ hơi thở của đối phương.
Rất lâu sau.
Hà Thuỵ Trạch lên tiếng, “Ngôn Ngôn—” Anh muốn nói nhưng lại thôi, “Em thực sự rất muốn biết bố của đứa bé là ai sao?”
Lâm Tân Ngôn cúi đầu nhìn chằm chằm vào chân mình, ánh sáng nhỏ bé bên ngoài chiếu vào, từng luồng sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-luoc-trai-tim/1918594/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.