Chương 88: Muốn người ta không biết trừ khi mình đừng làm
Hôm nay Hà Thụy Lâm mặc một chiếc váy liền màu hoa sen, bước trên đôi giày cao gót màu trắng, lớp trang điểm tinh tế trên khuôn mặt và mái tóc gợn sóng lớn, nghiêng một bên rủ xuống trước ngực.
Hình như sớm đã nhìn thấy Lâm Tân Ngôn, hai tay che ngực đứng trước cửa đợi cô.
Lâm Tân Ngôn không muốn xung đột với cô ta không phải vì sợ mà vì không muốn dây dưa nên kéo Tần Nhã đi sang một bên.
Nhưng Hà Thụy Lâm không muốn bỏ qua cô như vậy.
Không phải tại cô ta thì tại sao Tông Cảnh Hạo lại hủy bỏ lễ đính hôn?
Lâm Tân Ngôn đi chỗ nào, cô sẽ chặn chỗ đó.
“Cô bị bệnh sao?” Tần Nhã bị chặn mấy lần nên nổi nóng.
“Cô mới có bệnh!” Hà Thụy Lâm lườm cô, khuôn mặt thanh tú vì tức giận mà có hơi nhăn nhó.
“Cô không có bệnh thì cản chúng tôi làm gì?” Tần Nhã cũng lườm cô.
Ai không biết lườm chứ?
“Bên đó hình như là cô Hà và cô Lâm.” Quan Kình lái xe từ bên này qua, nhìn thấy những người đang tranh chấp trước cửa khách sạn nên xuống xe nói với người đàn ông ngồi sao.
Tông Cảnh Hạo đang xem tài liệu, trên đùi còn có mấy quyển chưa xem. Anh mặc chiếc sơ mi trắng thoải mái, không bó sát, hai khuy áo trên cổ không đóng để lộ ra chiếc cổ dài và xương quai xanh, nhìn có vẻ bận nếu không thì đã không xem tài liệu trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-luoc-trai-tim/1918659/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.