Chương 184: Nguồn gốc của Bạch Thành.
Tông Cảnh Hạo một tay xách túi đồ, một tay bế con gái, họ đi ra khỏi siêu thị, vừa lúc có một chiếc xe khách lớn đi tới, hai mẹ con khi nãy vào siêu thị mua đồ cũng đang ngồi trên chiếc xe đó.
Lúc cậu bé đó lên xe, có quay đầu lại nhìn một cái, cô bé nhỏ được người ta bế, trong lòng nghĩ, thực sự là một đứa trẻ ngây thơ, nhưng rất đáng yêu.
“Đi thôi.” Mẹ cậu thúc giục một tiếng.
Cậu bé đành phải lên xe.
“Anh trai đâu ạ?” Lâm Nhụy Hi nhìn ngang nhìn dọc, khắp nơi đều là xe, khắp nơi đều là người, cô bé cơ bản không phát hiện ra trên kính cửa sổ của chiếc xe khách lớn đó, phản chiếu một đôi mắt đen sáng, đang nhìn cô bé.
Rất nhanh sau đó chiếc xe khách đã rời xa, cắt đứt tầm nhìn của cậu bé.
“Ba, chỗ đó đang làm gì vậy ạ?” Lâm Nhụy Hi chỉ vào chỗ bán kẹo hồ lô cách đó không xa, phía sau có một đám người vây quanh xem rất náo nhiệt.
Cô bé ôm lấy cổ Tông Cảnh Hạo: “Ba ơi, con muốn ăn kẹo hồ lô.”
Tông Cảnh Hạo ngẩng đầu nhìn trời, lại nhìn vào túi đồ lớn đang xách trên tay, ừm, con gái muốn, vậy chỉ có một chữ, mua!
“Ba thật là tốt.” Lâm Nhụy Hi ôm lấy mặt Tông Cảnh Hạo, lại hôn, lại cọ sát, thậm chí đến một núi băng cũng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-luoc-trai-tim/1918801/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.