Chương 278: Anh ta có chết không
Đoàng một tiếng, Hà Thuỵ Trạch mới mở to mắt rồi từ từ quay lại, trong bóng tối, anh bị một bóng người cao to che lấp, tà áo bay phất phới, anh đứng vững chân như cắm xuống dưới đất, gió thổi mạnh, anh đứng bất động không hề nhúc nhích, tay cầm súng kiêu ngạo đứng đó.
Hà Thuỵ Trạch ngày cảng mở mắt to hơn, mắt anh ta ngày càng đáng sợ hơn, khoé miệng không ngừng giật giật: “Anh, anh…”
Không có sức chống đỡ, hai tay anh ta mềm ra, cả người khuỵu xuống đất.
Lâm Tân Ngôn nhìn thấy anh ta ngã xuống trước mặt mình.
Cô thở dài một hơi, thân người lay chuyển trước gió, cô phản ứng ngay, tháo dây buộc ra khỏi tay của mình, sau đó nâng bà từ dưới đất lên: “Bà.”
Lâm Tân Ngôn sờ thử mũi của bà, may mà vẫn còn hô hấp.
“Bà.” Tô Trạm chạy qua đó, Lâm Tân Ngôn cố gắng dùng mọi sức lực cuối cùng: “Nhanh, nhanh đưa bà vào viện.”
Tô Trạm nhìn cô rồi ôm bà lên xe, lo lắng bà xảy ra chuyện, anh tức giận với mấy người bảo vệ: “Nhanh lên!”
Lâm Tân Ngôn chống tay lên đất, cô muốn đứng lên thì đột nhiên có người nắm lấy vai cô, trong tầm mắt cô nhìn thấy một đôi giày da bóng loáng và một đôi chân thon dài, nhìn lên trên cô nhìn thấy khuôn mặt đẹp đẽ trên cao.
Tông Cảnh Hạo nhẹ nhàng dìu cô lên, cả người Lâm Tân Ngôn bị nâng lên, trong chớp mắt cô va phải vòng tay ấm áp của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-luoc-trai-tim/1918989/chuong-278.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.