Chương 946: Ở nhà em một đêm.
Dáng vẻ nũng nịu của cô bé rất đáng yêu, Tông Ngôn Hi không đành lòng cự tuyệt nên ôm lấy cô bé.
Cô bé dùng cánh tay nhỏ bé ôm chặt cổ của cô, cười tủm tỉm.
Đứa nhỏ dường như quá thân thiết, tuyệt nhiên không sợ người lạ, tính cách này cũng không quá tốt.
Mặc dù khiến người khác yêu thích nhưng dù sao trên thế giới này không phải chỉ có người tốt, còn có rất nhiều người xấu.
Lỡ như bị bọn buôn người bắt cóc thì rất có khả năng bị hủy hoại một đời.
Chiếc cầu đá cong cong hình vòm, Tông Ngôn Hi ôm cô bé đi đến đỉnh cao nhất, lúc đi xuống dưới thì không cẩn thận trẹo chân, nơi mắt cá chân chợt đau thấu xương, thân thể cũng lung lay theo, cô nhanh tay lẹ mặt vịn lấy lan can.
“Chị sao vậy?” Cô bé giật nảy mình, hai tay nắm thật chặt cổ áo của cô, sợ cô sẽ vứt bé xuống.
Suýt chút nữa thì vồ ếch rồi.
Tông Ngôn Hi không mấy để ý mà chỉ cố gắng bước một bước trên đường, nhưng mà chỉ hơi dùng lực đã thấy đau nhói, không cách nào đi được.
“Buông em xuống đi, đi thêm nữa sẽ té đó.” Cô bé giãy.
Tông Ngôn Hi khẽ nói: “Đừng nhúc nhích.”
Cô đưa tay trấn tĩnh chính bản thân, đợi cho cô bé không giằng nữa thì vỗ nhẹ cô bé.
Dường như cô bé có thể nghe hiểu cô nên nghiêm túc ngồi yên.
Tông Ngôn Hi cúi người để cô bé xuống.
Cô bé đứng vững hai chân trên bậc thang, ngẩng đầu nói: “Em đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-luoc-trai-tim/1919964/chuong-946.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.