Chương 1022: Tôi đồng ý.
Tông Cảnh Hạo nhắm mắt lại: “Anh nói thật mà.”
Lâm Tân Ngôn đứng dậy khỏi đùi anh, bất thình lình nhìn anh.
Anh bị nhìn đến phát sợ: “Sao em lại nhìn anh như vậy?”
“Tông Cảnh Hạo, từ lúc nào mà anh bắt đầu biết nói dối thế hả?” Lâm Tân Ngôn nhìn anh: “Nếu anh không cho em một lời giải thích hợp lý thì em sẽ không cho anh đi đâu.”
Cô nói xong thì đi về phía cửa, Tông Cảnh Hạo nhanh chóng kéo tay cô: “Con trai mình đã kết hôn rồi mà vẫn giận dỗi với anh, bị các con nhìn thấy em không thấy xấu hổ hả?”
“Vậy anh ăn ngay nói thật với em đi.” Lâm Tân Ngôn quay đầu lại nhìn anh: “Rốt cuộc anh muốn đi đâu?”
‘Cốc cốc!’
Bỗng nhiên cửa phòng bị gõ, Lâm Tân Ngôn bảo Tông Cảnh Hạo buông tay cô ra: “Người ta nhìn thấy không tốt.”
Tông Cảnh Hạo buông tay: “Anh đi mở cửa.”
Bên ngoài cửa phòng là Quan Kình và vợ của anh ta, một người phụ nữ phương Tây xinh đẹp, da dẻ trắng như tuyết, hốc mắt rất sâu, tay cô ấy dắt một cô bé khoảng mười tuổi, cô bé này là con gái Quan Kình, một đứa trẻ con lai.
Cô bé có mái tóc hơi hoe vàng, da dẻ trắng trẻo nhưng không phải trắng như tuyết giống mẹ, mà là màu trắng hồng, đôi mắt rất to hơi có màu xanh lam. Lúc này cô bé mặc váy liền áo, tóc búi tròn nhìn hết sức đáng yêu.
Lâm Tân Ngôn vẫy tay với cô bé: “Kmi, lại đây.”
“Chào dì ạ.” Kmi ngọt ngào chào hỏi, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-luoc-trai-tim/1920081/chuong-1022.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.