"Thấy chiếu như thấy Thiên tử."
...
Hơn trăm chiếc chiến hạm mới chế ra đã đến Lạc Ngâm đàm. Loại chiến hạm này có thể mang trăm người, hộ giáp được làm từ đồng dày, cứng rắn không thể phá vỡ. Khải binh sĩ khí phấn chấn, chỉ đợi chủ soái phát hiệu lệnh, viện quân vừa đến là có thể qua sông quét ngang Tam Quận.
Xuân phía Nam ấm dần, dưới giáp sắt của Ngụy Dịch chỉ có hai cái áo đơn. Hắn mới nhận được phong thư nhà, còn đang đứng đón gió trên boong thuyền nhỏ nhắn mà đọc.
Giấy ngắn tình dài, đầu ngón tay Ngụy Dịch còn vương ấm áp, vui vẻ nói với Tào Vấn Thanh: "Kế của A Phác thành, tám mươi ngàn Hạ Lan binh đã đi vào nội cảnh Biên Châu, ít ngày nữa là có thể tới trợ giúp Duẫn Châu!"
Tám vạn nhân mã không coi là nhiều, nhưng Đại Khải và Nam Ân giao chiến đã gần nửa năm, hai quân đều vô cùng mệt mỏi, chỉ cần chừng ấy nhân mã cũng đủ để áp đảo một phương khác.
Tào Vấn Thanh bình tĩnh nhìn về phía mặt nước: "Xem ra chỉ cần Hạ Lan tướng quân có thể thuận lợi đến Duẫn Châu, thắng cuộc đã có thể định ra rồi."
Làn sóng tăng vọt, đèn đuốc trên boong thuyền lúc sáng lúc tối.
Ngụy Dịch nghe xong lời này bỗng cau chặt mày lại, nghĩ tới điều gì, lập tưc bước nhanh vào trong khoang vén rèm lên, tìm kiếm toàn bộ mật báo mấy ngày nay. Hắn tự mình tìm một lúc lâu trên bàn sách, dường như vẫn không tìm được thứ hắn muốn tìm.
"Hoàng Thượng muốn tìm cái gì?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-ngoc/582598/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.