"Thời niên thiếu muốn truy cầu công danh, lúc về già chỉ mong hưởng thái bình."
...
Năm nay Duẫn Châu không đổ tuyết, khí trời lại lạnh đến tê xương nhức cốt. Hai mươi ngàn Khải binh đóng tại biên cảnh Duẫn Châu, ngày đêm tiếp nối đào xong hai chiến hào lớn, ngoài doanh trại cũng có cự mã, nhưng người trong doanh trại vẫn phập phồng lo sợ, đêm không thể chợp mắt.
Các tướng sĩ thường sẽ nghe thấy tiếng sói tru cách ngọn núi nhỏ vang tới.
Nơi đó có sói đói, mà thứ còn nguy hiểm hơn so với sói, chính là kẻ địch.
Binh mã Vạn Phấn đã đóng quân kề cảnh ba ngày, như hổ rình mồi. Theo thám tử báo lại, đối diện có ít nhất hai vạn người, tất cả đều là tinh nhuệ. Triều đình Nam Ân không cam lòng đánh một trận phòng thủ, bọn họ dốc hết tài lực binh lực dư đảng Đại Ân và Tam Quận, muốn ăn cả ngã về không – bắt đầu từ vùng sông nước phì nhiêu này của Đại Ân, vì Hoàng Thượng, thái hậu của bọn họ mà đoạt lại ranh giới vạn dặm.
Tào Vấn Thanh phụng chỉ mang binh trấn thủ phòng tuyến xa nhất ngoài Duẫn Châu. Nếu Nam Ân binh muốn xâm lấn Duẫn Châu nửa bước, giết vào Trung Nguyên, nhất định phải đạp qua thi thể Tào gia quân.
Tối nay, tiếng sói tru cực kỳ thê bi tàn nhẫn.
Tào Vấn Thanh và đám thuộc hạ ngồi vây quanh lửa hồng ngoài doanh trại, bọn họ không nói về quân tình triều chính, chỉ nhậu nhẹt đến vui sướng.
Tào Du thích khoác lác, không để ý đã nướng cá đến cháy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-ngoc/582608/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.