"Ngươi mới chính là tân Đế Đại Ân."
...
Đất nước sụp đổ.
Mây đen che phủ thành Nghiệp Kinh cũng chẳng thể đè ép được chiến hỏa thiêu đốt hừng hực một đường từ biên giới tới nội cung. Mấy trăm ngàn Khải Phong binh và phản thần nội ứng ngoại hợp, suốt đêm đánh thẳng vào cung đình Nghiệp Kinh.
Đêm ấy, người kêu ngựa hí, ba ngàn cấm quân thất thủ không chỗ bại lui, nhóm cung nhân chưa kịp thu thập châu báu đã dồn dập chạy trối chết.
Ân Đế Lâm Nghiêu cùng đường mạt lộ, bị bức ép thắt cổ tự vẫn tại Trường Minh điện.
"Bạo Ân tất giết, Đại Khải lên ngôi!"
"Bạo Ân tất giết, Đại Khải lên ngôi!"
Ngoài cung, trời đã sáng. Khải Phong binh chẳng hề nương thứ, gào thét ầm trời, cách một tầng đất vẫn có thể nghe thấy.
Ân Thái tử Lâm Minh Chương vết thương chồng chất, đã không đi nổi nữa.
Thái tử vốn vô cùng tuấn mỹ, nhưng từ khi giặc cỏ Khải Phong khởi nghĩa vũ trang, trong nửa năm ngắn ngủi lấy thế công ngập trời chiếm đoạt các châu quận, đến bây giờ đánh vào Hoàng thành, y đã già nua đi nhiều.
Giờ khắc này, y cực kỳ giống Ân Đế đã thắt cổ chịu chết.
Y biết rõ, mật đạo này rồi cũng sẽ bị chiến mã của kẻ địch san bằng. Dù đáy lòng còn cấp thiết, sự tự phụ từ khi sinh ra tới giờ vẫn khiến y chẳng lộ nửa phần hốt hoảng.
Y cố chống đỡ mấy hơi thở cuối cùng, nhất định phải đợi tới khi người kia đến mới thôi.
Y cố hết sức thả bội kiếm xuống, chậm rãi trút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-ngoc/665907/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.